we'll meet again

647 36 1
                                    

Minjeong từ tốn nhấp ngụm Espresso cuối cùng trong ly, hoàn tất thứ cà phê thuần túy và nồng đậm vị đắng ngắt của mình. Hít một hơi thật sâu, Minjeong đứng lên, rời khỏi quán cà phê quen thuộc, rồi hòa mình vào dòng người đang hối hả tránh đi cơn mưa trái mùa bất chợt đó.

Trái với sự gấp gáp của mọi người, trái với sự bất mãn và khó chịu của mọi người, trái với những tiếng lầm bầm, nhẹ rủa cái thời tiết quái quỷ lúc này của mọi người. Minjeong chầm chậm từng bước chân của em dưới cơn mưa như thể đang hưởng thụ cái thời tiết quái gở này. Minjeong với vẻ mặt thản nhiên đầy thỏa mãn, với một nụ cười đầy hài lòng trên môi và khẽ lắc đầu mình tự nói:

-  Đắng thật đấy. Từ giờ quay lại với Iced Americano thôi.

Sau lời giới thiệu của Yizhuo, Jimin đã có tìm hiểu sơ qua về cái vị kiến trúc sư Winter thần bí này. Nhưng tất cả những gì mà chị có được chỉ là những cái tên của những công trình mà người này đã xây dựng, hay chỉ là một list dài bất tận những lời khen cũng như giải thưởng mà người ta nhận được.

Cũng là một con người bình thường, nên cái gì càng bí ẩn thì càng dễ gây cho người ta sự tò mò. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Jimin đã có một quyết định táo bạo là đích thân đến tận Daegu này để trực tiếp gặp mặt và nhờ người đó thiết kế cho trụ sở chính của chị ở Seoul.

Còn có một bí mật khác mà Jimin không để lộ ra với bất cứ ai, đó là lý do thật sự khiến chị vứt bỏ hình ảnh lạnh lùng của mình để đến tận đây. Đó là vì cái tên của vị kiến trúc sư này... Winter. Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy, một ký ức rất xưa, rất xa mà chị gần như quên lãng đi đột ngột hiện rõ trong tâm trí chị.

- Jiminie, sau này em sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, em sẽ thành lập một công ty. Winter Kim, em sẽ dùng nó như một nghệ danh của mình, và tên công ty sẽ là m&j.

Jimin còn nhớ rất rõ lúc đó chị đang đọc một cuốn sách nhàm chán về câu chuyện tình yêu của một cặp đôi yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì ti tỉ cái lý do ẩm ương nào đó. Jimin cũng nhớ rất rõ cái ánh mắt ngập tràn tự tin của một Kim Minjeong 18 tuổi khi nói với chị những điều này. Jimin cũng nhớ như in cái khoảnh khắc mà ánh mắt chị rời khỏi cuốn sách nhàm chán kia và dán chặt vào gương mặt xinh đẹp đầy tự hào của Minjeong đang nói không ngừng về tương lai của em khi mà em chỉ mới nhận được thông báo đỗ kỳ thi đại học.

-  Sao lại là Winter và sao tên công ty lại là m&j vậy, Minjeongie?

Jimin nhẹ xoa lấy mái tóc mềm mượt của Minjeong, hỏi.

- Winter, Winter Kim, đó là tên của em lúc còn ở Đức, chị không biết sao?

Minjeong khẽ chau mày, một cách bất mãn nói với Jimin.

Jimin vẫn nhớ rất rõ biểu cảm đa dạng này của Minjeong, càng nhớ như in việc em là một đứa trẻ đáng yêu đến thế nào...

Kim Minjeong là đứa trẻ đáng yêu chỉ của riêng Yu Jimin.

-  Em chưa từng kể thì làm sao chị biết được chứ, cái đồ ngốc này?

the only (winrina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ