girl you know i love you so (end)

994 45 4
                                    

Ánh sáng của một ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ rồi chiếu rọi lên gương mặt say ngủ đẹp đến bức người của Jimin. Một vài tia nắng còn không biết thân biết phận rọi thẳng vào mắt Jimin, khiến chị khẽ nhăn mặt, một cách đầy khó chịu trở người né tránh cái thứ ánh sáng phiền phức đó.

Cảm nhận được có một luồng hơi ấm đặc biệt và mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi, Jimin khẽ nhếch môi mỉm cười đầy thỏa mãn rồi nhích người, rúc sâu vào trong hơi ấm đó, tiếp tục chìm sâu vào cơn say ngủ.

Đã lâu lắm rồi, 3 năm, vẫn là cột mốc 3 năm đó, Jimin đã không có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa như thế này đã 3 năm.

Minjeong từ từ mở đôi mắt nâu sâu hun hút của em ra, khẽ nheo mắt, rồi chớp chớp đôi mắt của mình để quen dần với sự thay đổi ánh sáng. Minjeong bất giác mỉm cười, nụ cười càng lúc càng đậm hơn khi nhận ra Jimin đang say ngủ trong vòng tay em. Minjeong hơi nhích người em ra một chút để có thể nhìn thấy gương mặt tiên tử của Jimin. Nụ cười trên môi Minjeong lúc này tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh nắng của ngày mới ở phía bên ngoài cánh cửa sổ kia khi mà em nhìn thấy vẻ mặt an nhiên của chị khi chị đang say trong giấc nồng.

Không kìm lại được cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Minjeong đưa tay lên, chạm nhẹ rồi áp bàn tay lúc nào cũng ấm áp của em lên phần má lúc nào cũng mát lạnh của Jimin. Như cảm nhận được sự thoải mái từ hơi ấm nơi bàn tay Minjeong, Jimin khẽ cựa quậy, rồi càng rúc sâu hơn vào lòng Minjeong.

Phải mất thêm một lúc thật lâu ngắm nhìn vẻ đẹp tiên tử khi say ngủ của Jimin, Minjeong phải khó khăn lắm, phải đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ lắm mới có thể rời tầm mắt của em khỏi chị. Nhẹ nhàng hết mức có thể, Minjeong tách rời bản thân khỏi chị để ngồi dậy. Biết rất rõ Jimin rất dễ bị lạnh và ghét nhất là bị lạnh, Minjeong kéo chăn lên cao, rồi còn điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn để giúp chị giữ ấm. Minjeong nhẹ đặt lên trán Jimin một nụ hôn thật sâu trước khi rời khỏi phòng.

.
.

Jimin khẽ cục cựa trở mình. Tay kéo chăn lên cao để che đi ánh nắng đang nhảy múa trên mặt mình, Jimin trở người, tay mò mẫm phần giường bên cạnh mình tìm kiếm. Một cảm giác trông vắng, lạnh lẽo đột nhiên xâm chiếm khiến Jimin choàng tỉnh giấc. Bật ngồi dậy một cách mạnh bạo, Jimin ngay lập tức đảo mắt khắp phòng tìm kiếm.

Jimin lao xuống giường với một tốc độ ánh sáng, mở bật cửa nhà tắm rồi lao vào tìm kiếm. Nhà tắm trống trơn không một bóng người. Cảm giác hoảng loạn bắt đầu dâng cao trong lòng chị, Jimin lần nữa dùng tốc độ ánh sáng lao nhanh ra khỏi phòng. Chị đảo khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm hình bóng của Minjeong nhưng bất thành. Jimin đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không hiểu từ đâu ra đột ngột rơi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Nói dối... Kim Minjeong... đã nói là không đi đâu nữa... đồ dối trá...

[Khoảng 30 phút trước]

Minjeong sau khi nấu xong bữa sáng muộn cho cả hai thì thấy vẫn còn sớm nên chưa vội đánh thức Jimin. Minjeong cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vì cả ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, đến nỗi em chẳng có thời gian để tắm rửa thay đồ. Nhưng lại sợ sẽ đánh thức Jimin, vì vốn dĩ chị là một người rất dễ giật mình, nên Minjeong đã nhẹ nhàng về phòng chị mượn tạm bộ đồ của chị, rồi sử dụng nhà tắm trong căn phòng khác.

the only (winrina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ