and i love her

609 39 2
                                    

Jimin bước vào phòng, thả người tự do xuống chiếc giường êm ái của chị một cách mệt mỏi. Gương mặt phờ phạc, không còn chút sức sống nào của chị khiến cho cảnh đêm lại càng thêm tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Nước mắt đột nhiên rơi ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của chị. Jimin là đang khóc, chị là đang không thể kìm nén hơn nữa nỗi đau của mình mà để mặc cho nước mắt rơi ra. Jimin gượng ngồi dậy, khó khăn lắm mới nhích được cái thân thể rệu rã của chị về phía đầu giường, để lưng tựa vào thành giường, Jimin ngồi bó gối, rồi gục mặt mình vào giữa hai đầu gối mà khóc đến tê tái lòng, đến quặn thắt ruột gan.

Càng nhớ lại những việc đã xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ ở Daegu, chị lại càng không kìm được mà khóc đến đau lòng hơn vạn lần.

Jimin sau khi nói ra những lời thật lòng chị, những lời mà chị lẽ ra phải nói ra từ rất nhiều năm về trước. Vẫn tưởng là Minjeong sẽ quay lại và ôm chầm lấy chị, vẫn nghĩ là chị và Minjeong rồi sẽ vì vậy mà có được cái kết đẹp như chị hằng ao ước. Nhưng, kết quả lại không như chị "vẫn tưởng" và "vẫn nghĩ".

Minjeong sau khi nghe được những lời đó và để lại cho chị một câu nói đầy tàn nhẫn, thì nhanh như một cơn gió lốc, chạy ra khỏi phòng rồi biến mất khỏi tầm mắt của Jimin như thể em chưa từng xuất hiện.

Minjeong lại lần nữa bỏ đi, Jimin lại lần nữa để lạc mất em. Hành động và lời nói của Minjeong khiến cho tim Jimin lúc này vỡ nát hoàn toàn. Phải khó khăn lắm chị mới đủ sức để quay về Seoul, phải chật vật lắm chị mới có thể lê lết tấm thân này về được đến nhà, và phải cực khổ lắm chị mới kìm nén được hết thảy mọi cảm xúc của mình để đợi đến bây giờ mới phát tiết ra.

Chỉ nghĩ đến việc mọi thứ đã kết thúc, lần này là một sự kết thúc thật sự. Chỉ cần nghĩ đến việc Minjeong đã không còn muốn yêu chị, đã không còn muốn ở bên cạnh chị nữa. Tất thảy những điều đó đã đủ khiến cho Jimin đau lòng đến chết rồi.

Càng đau lòng, càng khóc to hơn, càng khóc đến quặn thắt ruột gan, Jimin càng ôm chặt hơn thân thể đã chẳng còn chút sức sống nào của mình. Chị đau lòng đến mức chẳng còn thiết sống, chẳng còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Ngay đến cái điện thoại đang reo lên ầm ĩ kia chị cũng chẳng còn buồn để tâm đến, chẳng còn nghe được cái thứ âm thanh phiền phức nào khác nữa ngoài tiếng khóc đến xé lòng của bản thân.

Jimin cứ vậy mà ôm lấy hai đầu gối mình và khóc. Chị khóc nhiều đến mức kiệt sức, đến mức bản thân rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Cho đến khi Jimin choàng tỉnh giấc vì một cơn ác mộng thì đã là chuyện của vài giờ sau đó.

Tiếng chuông cửa reo lên ầm ĩ khiến cho Jimin cảm thấy phiền phức. Vốn dĩ là muốn phớt lờ đi nó, nhưng người ngoài cửa lại như thể chẳng muốn buông tha chị, cứ ra sức bấm liên tục mà không sợ cái chuông sẽ phát nổ.

Khó khăn lắm Jimin mới gượng ngồi dậy được. Nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, chứng tỏ bản thân chị vẫn khóc ngay cả trong khi ngủ. Jimin dùng tay lau vội nước mắt còn đọng trên má, rồi đứng lên đi tới chỗ túi xách, lấy ra cái điện thoại để xem giờ.

the only (winrina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ