#10. Kết

211 43 20
                                    

Kẹp điếu thuốc lá vừa châm giữa kẽ tay, suối tóc đen xoã dài đến ngang lưng khi nàng quay mặt về phía hàng hoa giấy phủ kín cả ban công. Tiểu thư đài các hay chỉ là cái danh nhằm dễ bề "đặt đâu ngồi đấy", chính bản thân Lệ Hồng đây cũng chẳng biết.

"Anh cứ diễn cho tròn vai. Tôi chỉ cần số sính lễ của nhà anh, đợi sắp xếp ổn thoả thì chúng ta đường ai nấy đi."

Cuối cùng nàng cũng quay mặt lại đối diện với anh, với "vị hôn phu" mà gia đình đã dày công chọn lựa cho nàng. Ánh mắt bén lạnh như mũi dao được tắm dưới đêm trăng bạc, Lệ Hồng của ngày hôm nay quả thật chẳng giống với những gì mà người ta vẫn biết về nàng. Cái danh đoan trang dịu dàng, công dung ngôn hạnh ấy cứ mỗi khi nhắc đến lại khiến nàng ta thoáng gai người. Đã diễn cả một đời rồi, có diễn thêm chút ít cũng chẳng sao.

"Lý do ly hôn là?"

Hùng rót tách trà đầy rồi nhấp hết chỉ trong một ngụm, anh không nhìn thẳng vào nàng mà chỉ chăm chăm vào cuộc giao dịch dẫu sai trái nhưng định sẵn sẽ trả lại đúng đắn và tự do cho cả hai.

"Vợ phạm gian."

Lại rít thêm một hơi sâu trước khi bình thản nói ra lời tự buộc tội chính mình, Lệ Hồng nhìn về phía Hùng như thể ấy là điều hiển nhiên vô cùng.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh đâu muốn phải chia sẻ tài sản cha anh để lại cho tôi, đúng không? Tôi sẽ cao chạy xa bay sớm nên anh không cần phải lo."

Giao dịch được thoả thuận nhanh chóng giữa đôi bên, kẻ cần tình và kẻ cần tiền, như bèo nước gặp nhau giữa đời nổi trôi vô định.

/-/

"Anh Hiền đã lên Sài Gòn tiếp tục việc học từ lúc anh đi rồi, bức thư cha gửi anh là cha thuê người giả chữ viết của anh Hiền."

Thằng Vinh vẫn chẳng khác gì mấy từ cái hồi anh đi, vẻ lém lỉnh còn đó không đổi, tính cách dẫu có từ tốn hơn chút ít nhưng cách nói chuyện lại y hệt khi xưa. Hùng chỉ biết tặc lưỡi, không mấy bất ngờ trước thông tin vừa nghe được, mối quan hệ phụ tử tình thâm này sớm đã định sẵn chẳng còn chút giá trị nào trong lòng anh.

"Hiền biết chuyện đám cưới chứ? Đó chỉ là một bản khế ước giả thôi."

Hùng không quan tâm người khác bàn tán thế nào về chuyện cuộc đời anh, duy chỉ có cậu Hiền, anh lo cậu hiểu lầm anh thay lòng đổi dạ, bạc tình bạc nghĩa.

"Sao lại không biết được."

Cái điệu cười đắc ý của thằng Vinh làm Hùng khó hiểu. Nó cười như thể nó đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay ngay từ đầu.

"Lệ Hồng là bạn cũ của em. Em phải rót vào tai cha bao nhiêu lời dụ dỗ để cha đồng ý mối hôn sự này mà."

Vinh giả vờ phủi bụi trên áo, người ta đều nói Hùng là người con giống với cha nhất, nhưng bản tính mưu mô không ai bằng này của thằng Vinh mới thực là từ ông phú hộ mà ra. Anh cũng bất đắc dĩ phải mỉm cười theo nó, biết rõ không có bánh xe nào có thể trượt ra khỏi đường ray thật tốt.

MattWoong | Mùi nắng cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ