#07. Cấm túc

181 45 1
                                    

Buồn chán đưa cả bàn tay ra nhẩm đếm, một, hai, ba. Vậy mà đã ba ngày rồi Hiền chẳng thấy mặt mũi anh Hùng đâu. Không thư từ, không gặp gỡ, những chuyến dạo biển hay cà phê sớm bỗng nhiên cũng tan vào hư vô. Ấy vậy là cậu ấm nào đó sầu não đến điên đầu, thậm chí còn có ý định tuyệt thực, đặt lưng xuống giường cũng không tài nào chợp mắt được dẫu chỉ một giây.

Hiền nhìn bộ dáng thảm hại hiện tại của mình phản chiếu trong chậu nước rửa mặt đám gia nhân để sẵn, quầng thâm mắt đã đậm hơn một chút, tóc tai rối tung rối mù và mặt mũi lúc nào trông cũng buồn hiu. Cậu buông tiếng thở dài thườn thượt, dạo gần đây chẳng những anh Hùng mà ngay cả thằng Vinh cũng biến mất dạng. Cậu còn biết tâm sự với ai?

Trong khi còn đang dùng tay khuấy đảo liên tục mặt nước phẳng lì, cậu bỗng thấy từ xa xa một bóng dáng thập thò ngoài cổng, bộ dạng lấm la lấm lét y hệt kẻ trộm. Cậu hiếu kì nhìn với ra bên ngoài để rồi ngay lập tức giật bắn mình thiếu điều ngã ngửa.

"Vinh!"

Giả dụ như thằng Vinh chỉ tìm đến nhà cậu như mọi hôm nó vẫn làm, hẳn cậu đã không cần phải ngỡ ngàng đến vậy. Ấy thế nhưng giờ đây nó còn vác thêm vài miếng băng gạc chi chít khắp người, trông còn thảm hơn mấy lần đi xe đạp rồi té nhào trên thị thành.

"Mày lại đánh nhau với ai?"

Rót tách trà đặt trước mặt nó lấy lệ, Hiền kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi gặng hỏi ngay tức khắc. Cậu vẫn tưởng thằng Vinh đã sớm cải tà quy chính từ khi nó về lại quê, ấy vậy nên việc nhìn thấy nó lại thương tích đầy người khiến cậu không khỏi giật mình.

"Em có đánh nhau đâu?"

Vinh hằn hộc nhấp một ngụm trà rồi lập tức nhăn mặt vì cái đắng chan chát xâm chiếm lấy vị giác. Lúc này Hiền thậm chí còn bày tỏ một vẻ ngạc nhiên lộ liễu hơn, cậu bất ngờ đến mức không thể đáp lời nó ngay được.

"Sao anh nhìn em bằng ánh mắt đó? Em đâu phải côn đồ mà đánh nhau suốt ngày. Mấy vết này là do cha em làm."

Có vẻ đã nguôi được phần nào cơn bực tức, Vinh đặt cạch tách trà xuống bàn rồi tiếp lời.

"Anh Hùng còn bị đánh ác hơn. Hôm trước hai người cãi nhau một trận to lắm, cha kêu anh Hùng từ khi về nhà chỉ biết la cà ăn chơi, còn ép ổng cưới vợ. Em vào can thì anh thấy hậu quả rồi đó, cũng bị bầm dập theo luôn."

Thằng Vinh vừa kể vừa tặc lưỡi, giọng điệu nghe ra vị chua xót lắm. Về phần Hiền, cậu như chết lặng, trái tim cũng đồng thời hẫng mất một nhịp.

"Anh biết tại sao em phải liều mạng sang đây kiếm anh không? Để cứu anh Hùng đó. Ổng bị cấm túc mấy hôm rồi, giờ không biết sống chết ra sao nữa. Mà cha em thì mến khách, anh qua nói đỡ mấy câu có khi lại nguôi."

/-/

"Hiền qua chơi đó hả con?"

Quả đúng như dự đoán của Vinh, Hiền vừa ló mặt đến đầu cổng đã nhận được ngay cái vẻ niềm nở và giọng điệu xởi lởi thường thấy của ông phú hộ. Dẫu trong lòng đang cồn cào chẳng yên, cậu vẫn giữ đúng lễ nghĩa mà nở một nụ cười không thể tiêu chuẩn hơn.

MattWoong | Mùi nắng cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ