#02. Đưa thư

308 54 4
                                    

"Vinh! Mày đi đâu đây em?"

Cậu Hiền chỉ vừa mới lon ton bước ra khỏi lớp sau rất nhiều giờ gà gật đã bắt gặp Vinh đi đến từ một hướng ngược lại, trên tay nó còn ôm đủ thứ giấy tờ với mọi loại hình dáng và nét mực khác nhau. Theo như những ấn tượng của Hiền về Vinh, ít nhất là sau đâu đó độ một năm hơn kết tình đồng chí với nó, Vinh chưa bao giờ là kiểu người hứng thú nghiên cứu về mấy vấn đề học thuật đủ nhiều để ôm từng này giấy xuất hiện ở trường vào giờ tan học. Theo lí mà nói, nhẽ ra giờ này nó đã phải lang thang bờ bụi khắp nơi trên con xe đạp cà tàng đầy chắp vá của thằng Quốc rồi mới phải.

"Cứ nhắc tới là em lại bực hết cả mình anh ơi! Cũng ông Hùng nhà em không chứ ai, tự nhiên trời sinh cái mặt đẹp trai quá làm gì không biết nữa, báo hại em dăm bữa nửa tháng lại phải mang đống thư từ mấy cô tiểu thơ trường mình gởi qua cho ổng."

Thằng Vinh vừa nói vừa chép miệng, tặc lưỡi rồi lại lắc đầu, trông rõ là ấm ức. Nhiều khi nó cũng nghĩ bụng cái mặt nó coi bộ nhìn cũng đẹp trai kém cạnh gì anh hai nó đâu, mà cũng ngộ, chắc mấy cô trường này mù hết rồi mới không đem lòng ngưỡng mộ nó. Thú thật thằng Vinh đúng là cũng khôi ngô tuấn tú lắm chứ, chỉ bị một cái, tính nó long nhong nhất cái vùng này, suốt ngày lang thang đầu trên sớm dưới chẳng mấy khi ở yên một chỗ, con gái nhà lành thấy nó có mà sợ phát khiếp chứ nói chi là gửi thư cho.

"Sao tao chơi với mày lâu mà không biết mày còn có anh?"

Hiền khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt tra xét như thể thằng Vinh vừa mới đắc tội gì tày trời. Chính bản thân Vinh cũng không biết vì sao nó chẳng mấy khi nhắc tới anh trai, không phải vì anh em nó không hoà thuận gì đâu mà phần vì anh nó sống kín tiếng quen rồi, cũng không thích bị người khác quấy rầy, phần vì ông anh này quả thật điểm nào cũng tốt, chẳng thể chê bai được cái gì nên lâu dần nó thực không biết phải kể thế nào cho người khác.

"Thì bây giờ anh cũng biết rồi đó! Ổng khó tính chết đi được ấy, mỗi lần em mang mớ thư này đến cho ổng là ổng lại chửi em mấy chặp mới thôi."

Thằng Vinh càng nói nó lại càng nhận ra nó ghét cái trò đưa thư hộ này đến mức nào. Nhưng tính nó vốn quen dĩ hoà vi quý rồi, người ta nhờ thì nó sẽ theo phản xạ mà đồng ý giúp ngay không nghĩ ngợi, sau này có hối hận có chăng cũng đã quá muộn.

"Anh Hiền này, thật ra ông Hùng ổng khó tính vậy thôi chứ với người lạ ổng nhẹ nhàng lắm."

Vinh đảo mắt, trên môi còn nhếch lên một nụ cười bí hiểm hết sức, cuối cùng nó cũng nghĩ ra cách để né tránh cái công việc nó ghét bỏ vô cùng này. Hoá ra câu nói "gần ngay trước mắt, xa tận chân trời" thực ra còn có ý nghĩa như thế.

"Mày đừng có mà giở giọng nhờ vả ở đây."

Hiền thậm chí còn chưa biết mặt mũi ông anh tên Hùng trong truyền thuyết của nó rốt cuộc nhìn như nào, bây giờ còn bắt cậu phải cầm một xấp thư dày cộm đến dúi vào tay người ta thì trông có kì cục không cơ chứ?

"Đi mà anh... Em có hẹn với thằng Quốc rồi, em trai thằng Quốc cũng đang đợi em nữa!"

Thằng Vinh mà đã nài nỉ thì đố có ai qua được nó, chưa kể cái chuyện dạo gần đây nó thân thiết một cách bất thường với thằng Tiến em trai thằng Quốc như thế nào cũng không phải Hiền không biết. Nổi tiếng là người có lòng trắc ẩn bao la rộng lớn nhất ở đây, Hiền quả nhiên chẳng có cách nào từ chối được nó.

Để rồi bỗng nhiên thoắt cái, cậu Hiền đã tự thấy mình đứng thập thò trước cửa lớp anh trai thằng Vinh, trên tay là xấp thư tầm hơn chục cái, trông thực chẳng khác nào một kẻ ngưỡng mộ quá khích. Hiền vừa thi thoảng chòm đến ngó vào trông vừa tặc lưỡi tự trách mình quá dại khi đi bắt chuyện với thằng Vinh.

Nào ngờ sau một lúc chờ đợi lâu đến tê cả chân, bỗng nhiên có bóng người cao lớn hơn Hiền hẳn một cái đầu chậm rãi bước ra. Hiền rất nhanh đã nhận ra ngay cái người hôm trước tông cậu ngã chúi nhủi làm hư hết cái áo quý giá mặc được đúng một lần, quả nhiên vẫn đẹp trai như vậy.

"Khoan đã, thằng Vinh tả anh trai nó là người vừa cao vừa đẹp, nhìn có vẻ rất khó gần, tay luôn cầm theo một cuốn sổ kí hoạ..."

Cậu Hiền vừa nhớ lại những lời thằng Vinh nói vừa dán một ánh nhìn không thể kì quái hơn lên người nọ, cho đến khi mắt cậu chợt dừng lại ở cuốn sổ trên tay anh, cậu mới giật bắn mình, lập tức lon ton chạy theo phía sau.

"Anh Hùng!"

Hiền gọi lớn, thầm cầu nguyện rằng mình không nhầm người, vì giả dụ như cậu có thể xui xẻo đến mức đó, dám chắc rằng hôm sau chuyện vác mặt đến trường sẽ còn khó hơn chuyện cậu có thể cao ngang ngửa anh em nhà thằng Vinh.

Nhưng quả nhiên ông trời luôn có mắt, cậu Hiền đã may mắn sống sót qua được một kiếp nạn. Anh Hùng nghe được tiếng kêu thì lập tức dừng chân, quay người lại phía sau. Không hiểu vì cớ gì mà vào giây phút anh nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy chính là cậu Hiền, đôi mắt anh bỗng nhiên sáng lên rực rỡ như thể có trăm ngàn nắng chiều đã neo đậu vào trong.

"Thằng Vinh nó nhờ em đưa cái này cho anh, nói là của mấy cô tiểu thơ nào đó."

Hiền ngại ngùng đứng trước mặt anh, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt mà chỉ có thể chìa tay đưa mấy bức thư rồi gãi gãi đầu, hẳn là toan nói gì đó nhưng ngượng quá nên lại thôi. Rõ ràng chính bản thân cậu Hiền cũng không biết vì sao cậu lại thấy tim mình đập loạn, cả người hâm hấp như bị sốt và hai má thì đỏ lựng lên như quả cà chua mới chín khi đứng trước mặt anh, hôm nay thời tiết cũng đâu có nóng nực đến vậy.

"Cảm ơn em."

Quả đúng như lời thằng Vinh nói, anh Hùng của nó thật sự rất kiệm lời, rốt cục cũng chỉ đáp được một câu cảm ơn rồi thôi. Hiền nghĩ rằng nếu mình tiếp tục đứng chôn chân ở đây thì chẳng mấy chốc sẽ bị sự ngại ngùng này nhấn chìm và ngất đi ngay tại chỗ mất, vậy là cậu đành tìm bừa một cái cớ để rút lui.

"À nhưng mà..."

Cậu vừa quay người đi được mấy bước, tiếng anh Hùng đã gọi với theo.

"Em tên gì ấy nhỉ?"

"Anh cứ gọi em là Hiền đi ạ."

"Hiền này, anh xin lỗi chuyện hôm bữa nhé. Với lại..."

"Sao ạ?"

"Thi thoảng không có việc gì thì cũng cứ đến tìm anh nha."

Chỉ biết rằng ngày hôm đó có một cậu Hiền vừa rải bước về nhà vừa thẫn thờ y hệt người mất hồn, cái nắng chiều âm ấm rải lên gò má cậu một sắc ửng hồng trải dài. Còn anh Hùng thì cứ mãi trông theo bóng cậu cho đến khi dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh khuất dạng hẳn đằng sau dãy tường cũ kĩ. Đương nhiên, mớ thư sau đó cũng đã bị anh phũ phàng vứt đi chẳng thương tiếc, có chăng thứ duy nhất khiến anh không nỡ cũng chỉ có hơi ấm từ bàn tay cậu Hiền mà thôi.

/-/

End chap #02

Alexi

MattWoong | Mùi nắng cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ