Năm 30 tuổi,
Kim Taehyung anh đặt lên mộ cậu bông hồng trắng, trên những cánh hoa tươi còn đượm ánh sương mai.
Anh nhẹ nhàng cúi người đặt bó hoa xuống, nhìn chăm chú vào tấm ảnh chụp trắng đen trên bia mộ.Người trong ảnh chính là cậu, chọn cái gì không chọn lại đi chọn tấm ảnh xấu nhất.
Giá mà cậu còn sống, cậu đã đến mắng anh ta một trận mất rồi! anh vươn tay, chạm vào gương mặt trẻ tuổi của cậu trong ảnh.
Tấm ảnh này chụp từ thời đại học, khi còn thời niên thiếu , chỉ biết cười rộ lên, dáng vẻ hết sức ngốc nghếch. Anh chỉ thích duy nhất tấm ảnh này. Anh chẳng nói câu nào, đứng đó một hồi rồi rời đi.
Anh nhất định không biết rằng, người chồng nhỏ của mình vừa chết cách đây mấy ngày bây giờ đang nhìn gã bằng vẻ mặt u ám.
Jeon Jungkook! Tôi đây là âm hồn không tan chứ còn lâu mới lưu luyến anh! Tôi đây còn muốn nhìn xem, mình chân trước rời đi, chân sau anh sẽ tái hôn cùng người khác như thế nào!
Cậu trở nên như vậy thật ra là có nguyên nhân.
À quên chưa giới thiệu, tôi tên Jeon Jungkook, năm nay ba mươi tuổi, là một hình mẫu nam thanh niên hoàn hảo, không có tật xấu.
Tôi chính là chồng nhỏ của Kim Taehyung, à không, chồng quá cố.
Kim Taehyung là chồng cũ, cũng từng là bạn đại học của tôi.
Chúng tôi thi nghiên cứu sinh cùng nhau, thành công đỗ vào một trường 985(*).
Tương lai rực rỡ, tình yêu lẫn sự nghiệp đều gặt hái được thành công tốt đẹp, cũng có thể xem là người chiến thắng.
Khi sự nghiệp vừa khởi sắc, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân.
[1] Trường 985: là dự án giáo dục được thực hiện bởi Bộ Giáo dục Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa để xây dựng một số trường đại học đẳng cấp thế giới và một số viện nghiên cứu cấp cao (Wikipedia).
Cuộc sống hằng ngày ngập trong nỗi lo về cơm áo gạo tiền, nhưng chẳng vì vậy mà hôn nhân của chúng tôi trở thành "nấm mồ tình yêu".Đáng tiếc trời cao đố kỵ người tài, hồng nhan bạc mệnh, trong lúc tôi tích cực dấn thân xây dựng sự nghiệp vĩ đại, thức đêm tăng ca, không may bị đột tử.Bản thảo thiết kế của cậu vẫn chưa hoàn thành, chỉ còn một chút nữa thôi, không thể dối lòng, tôi vẫn còn chút tiếc nuối.
Bố mẹ còn sống đã phải làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cậu xấu hổ đến mức nóng lòng muốn đến báo danh với Diêm Vương, đầu thai sớm rồi kiếp sau lại làm con trai của bọn họ.
Ngốc chút cũng được, không có tiền đồ cũng được, chỉ cần ở bên cạnh phụng dưỡng họ cả đời.
Về phần Kim Taehyung, Diêm Vương nói với tôi, anh ta còn sáu mươi năm tuổi thọ, tận chín mươi tuổi mới chết già.
Thật chẳng ngoa, tai họa thì tồn tại ngàn năm còn người tốt chẳng sống được bao lâu. Nghĩ đến việc Kim Taehyung còn tận sáu mươi năm cuộc đời để tái hôn, cậu lại phừng phừng lửa giận.
Lời thề năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, vậy mà... Năm hai mươi hai tuổi, chúng tôi đang tự học trong thư viện, chiến đấu với bài thi lên cao học.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • SAU KHI TÔI CHẾT, ANH ẤY KHÔNG CƯỚI THÊM AI NỮA
Short StoryMột lần, tôi hỏi anh ấy rằng anh yêu em đến đâu. Dù bận rộn, anh ấy vẫn trả lời rằng nếu tôi qua đời trước, anh ấy không bao giờ tái hôn. Ban đầu, tôi không tin lắm vì đàn ông thường nói những lời ngọt ngào khó tin. Nhưng vài năm sau, anh ấy cầu hôn...