[5]. 40 tuổi

195 15 0
                                    

40 tuổi,

Năm thứ mười sau khi cậu chết, Kim Taehyung tròn bốn mươi tuổi.
Anh vẫn chưa tái hôn.

Cậu vẫn tiếp tục ở cạnh anh, nhìn anh một mình trải qua bao mùa hoa nở rồi lại tàn, một mình trải qua bao buồn vui trong cuộc đời.

Cậu xót thương anh, nhưng chẳng thể làm bất kỳ điều gì. Vào sinh nhật cậu, Kim Taehyung ghé qua nghĩa trang.

Mười năm qua, anh chưa từng đặt chân tới nơi này, tết Thanh Minh cũng không hề ghé đến. Chỉ có bố mẹ cậu đến trò chuyện và tảo mộ cho cậu. Nhưng sinh nhật năm nay anh lại đến. Anh mua một chiếc bánh kem socola rất lớn, nhìn qua hộp bánh trong suốt có thể thấy được mặt bánh phủ đầy bột oreo và dâu tây.

Anh đặt chiếc bánh xuống bia mộ cậu, kèm theo hoa lưu ly mà cậu yêu nhất. Anh cúi nhìn tấm ảnh trắng đen của cậu thời trẻ, anh nhìn rất lâu, sau đó nói

- “Jungkookie, chúc mừng sinh nhật.” Nói xong, anh dứt khoát ngồi xổm xuống, đối diện với tấm ảnh của cậu

- “Mười năm rồi anh không đến thăm em, có giận anh không?”

Cậu muốn nói, “Đồ ngốc này, sao em có thể trách anh.” Nhưng trả lời anh chỉ có tiếng gió heo hút, thật cô đơn biết mấy.

Anh cười, mặt mày đều mang theo tình ý..

- “Đừng trách anh nha, không phải anh không muốn đến, cũng không phải lòng anh không có em. Jungkookie, mấy năm nay anh không sao quên được. Đúng hơn là anh không thể tin, thậm chí không thể hiểu nổi, em trẻ như thế, lại san sẻ cùng anh bao nhiêu khó khăn. Tại sao cuối cùng chỉ có mình em lẻ loi nơi này, gặp mặt em lần cuối anh cũng không thể. Anh không cam lòng. Tại sao người khác trăm năm hoà thuận mà chúng ta lại không thể bên nhau đến bạc đầu?" Giọng điệu anh nhàn nhạt, từng chút từng chút làm lòng cậu đau nhói.

Anh duỗi tay lấy điếu thuốc cùng chiếc bậc lửa trong túi áo khoác, nhưng nghĩ tới gì đó lại do dự bỏ lại. Hẳn là anh nhớ ra, cậu không thích anh hút thuốc.

Cậu muốn đưa tay chạm vào tóc anh, nhưng chỉ có thể bắt được không khí.

Anh dịu dàng nhìn tấm ảnh sắp phai màu.

- “Mười năm rồi, Jungkookie, mười năm cứ vậy mà trôi qua. Mười năm, hình bóng của em trong tâm trí anh cũng dần trở nên mơ hồ. Anh cứ cảm thấy rất nhiều chuyện giữa hai ta cứ như một giấc chiêm bao. Đôi khi anh nhìn ảnh của em, hình dáng em vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh biết em là vợ anh, nhưng anh không thể quên em để sống đến trăm năm cùng người khác.”

Anh dừng một chút, “Anh vẫn nhớ rõ, anh đã hứa với em, nếu em đi trước, anh sẽ không cưới thêm ai nữa.”

- “Nhưng mà Jeon Jungkook, em ra đi quá sớm. Em bỏ lại mình anh, sao em nỡ…”

Lần đầu tiên cậu nghe anh lải nhải nhiều lời đến vậy

- “Jungkookie đã đến thiên đường chưa, ở thiên đường có bánh kem socola không?”

Anh mở hộp, cắt một miếng bánh bỏ vào chiếc đĩa nhỏ, đặt trước mặt tôi, “Trước kia Tô Thức (*) có câu thơ thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lường, tự nan vương (**). Jungkookie, bây giờ anh đã hiểu cảm giác này.”

taekook • SAU KHI TÔI CHẾT, ANH ẤY KHÔNG CƯỚI THÊM AI NỮA  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ