Đã một năm trôi qua kể từ khi vụ án ở dinh thự Vỏ Chai kết thúc. Dường như tôi và Trần Tước đã vượt qua được nỗi đau và tiến về phía trước, mặc dù thỉnh thoảng khi nghĩ về những việc đã xảy ra ngày ấy, chúng tôi đều cảm thấy xót xa trong lòng. À, dù tôi đã có công việc và thu nhập của mình, tôi vẫn sống cùng với Trần Tước trong căn nhà đó. Mặc dù tính cách Trần Tước khá kì quặc, tôi không thể phủ nhận rằng sống cùng với cậu ta vô cùng thoải mái. Chắc là bởi vì bản thân có trí thông minh cùng khả năng suy luận tuyệt vời, Trần Tước nói chuyện rất cuốn hút. Nếu không phải vì cả tôi và Trần Tước đều rất bận, có lẽ tôi sẽ kéo cậu ta đi chơi cờ và nói chuyện cả ngày. À, và cậu ta còn nấu ăn rất ngon nữa. Bữa tối hôm qua phải nói là cực kì ngon, chúng tôi ăn gà nướng nguyên con dưới ánh nến lung linh, đương nhiên gà nướng là Trần Tước làm. Tóm lại là có rất nhiều lí do khiến tôi không muốn chuyển đi.
Mỗi ngày lại là một ngày mới.
Sáng sớm. Những tia nắng vàng nhẹ xuyên qua lớp kính mỏng của cửa sổ phòng, chiếu xuống giường tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy cửa phòng mình mở ra, có bóng người bước vào. Khỏi nói cũng biết người đó là Trần Tước.
"Hàn Tấn, anh dậy đi."
Cậu ta lật chăn ra rồi xốc tôi dậy.
"Hôm nay là Chủ Nhật mà..." Tôi cáu kỉnh nói, "Để tôi ngủ."
"Không phải anh đã hứa rằng hôm nay sẽ cùng tôi đi chợ à?" Cậu ta lầm bầm, "Hôm nay anh phải đi chợ cùng tôi, dậy đi."
Phải rồi. Vì thấy tôi không những nấu ăn không ngon mà chọn nguyên liệu cũng tồi, Trần Tước muốn hôm nào đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi chợ để cậu ta có thể hướng dẫn tôi cách chọn nguyên liệu tươi ngon. "Muốn nấu ăn giỏi, anh phải chọn được nguyên liệu hoàn hảo trước." - Cậu ta đã nói vậy đấy. Thật tình, tôi cần gì nấu ăn giỏi, đều là cậu ta nấu chứ tôi có nấu bữa nào đâu. Nghĩ bụng là vậy nhưng tôi vẫn đồng ý Chủ Nhật này sẽ đi cùng Trần Tước.
"Chờ tôi chút." Tôi nói rồi lững thững bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Xong, tôi thay một bộ quần áo đơn giản rồi đi ra ngoài cùng Trần Tước. Chúng tôi sóng vai nhau đi chợ.
"Anh muốn ăn gì, Hàn Tấn?" Trần Tước cúi xuống hỏi tôi.
"Gì cũng được." Tôi đáp. Trần Tước cao thật đấy. Tôi cũng phải hơn 1m7 nhưng khi hai người đi cạnh nhau, trông tôi như em trai cậu ta vậy. Mặc dù rõ ràng tôi lớn hơn cậu ta ba tuổi lận.
Đến chợ. Trần Tước vừa xem nguyên liệu vừa hướng dẫn tôi.
"Để chọn được cá tươi, anh phải xem mắt cá trong hay đục. Mắt cá trong thì tức là cá vẫn còn tươi."
"Vảy cá phải tươi sáng, không bị bong tróc..."
"Củ khoai này nhẹ quá, có hóa chất, không được mua."
"Rau này không có vết trắng nào, mùi cũng được, khá đặc trưng. Anh chọn rau được đấy, Hàn Tấn."
"..."
Mua đồ xong cũng hết cả buổi sáng. Chúng tôi chậm rãi bước về nhà. Nhờ Trần Tước mà tôi học được rất nhiều thứ, không ngờ cậu ta hướng nội sợ con người vậy mà cũng biết cách đi chợ.
"Đi nhiều rồi quen thôi." Cậu ta nói, "Trước khi anh chuyển đến thì tôi sống một mình mà."
Về đến nhà. Trong lúc Trần Tước nấu ăn, tôi ăn tạm một lát bánh mì cùng với tách cà phê. Dậy muộn quá nên tôi bỏ bữa sáng luôn, vậy nên bây giờ tôi hơi đói.
"Nãy tôi bảo anh ăn rồi mà anh không nghe cơ." Trần Tước nói.
"Tôi vội đi cùng cậu còn gì."
"Lần sau không cần vội như vậy. Bỏ bữa sáng có rất nhiều tác hại đấy, chẳng hạn như anh sẽ có nguy cơ xơ vữa động mạch cao hơn, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch mãn tính, tăng nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, bỏ bữa sáng sẽ làm anh mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, giảm sự tập trung. Anh là giáo viên đúng không? Nếu vậy sao anh có thể giảng dạy được nếu anh cứ bỏ bữa sáng như này..."
Cậu ta nói tôi một tràng dài. Tôi bực mình đáp lại:
"Được rồi, được rồi! Lần sau tôi ăn sáng là được chứ gì! Cậu làm như mình là bố tôi ấy."
"Hừ. Tôi cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi." Cậu ta làu bàu, "Từ giờ mỗi sáng tôi sẽ làm đồ ăn cho anh, và anh bắt buộc phải ăn."
"Trời đất, làm thế được không đấy?" Tôi kinh ngạc, "Thế còn công việc của cậu thì sao? Không phải cậu có nhiều việc lắm à?"
"Không sao. Không ảnh hưởng."
Tôi không ngờ Trần Tước lại muốn làm bữa sáng cho tôi mỗi ngày dù cậu ta có nhiều việc. Trần Tước quan tâm tôi quá. Thật hạnh phúc. À không, tôi hạnh phúc vì có người làm bữa sáng cho mình mỗi ngày, chứ không phải bởi vì Trần Tước quan tâm tôi đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Ongoing] Cổ Tích Của Người Điên (Trần Tước × Hàn Tấn) non-AU
General FictionTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐĂNG TẠI WATTPAD. Author: Uyn_Alva TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG NHÂN VẬT Ở TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG THUỘC VỀ TÔI, TÔI VIẾT TÁC PHẨM NÀY VỚI MỤC ĐÍCH HOÀN TOÀN PHI LỢI NHUẬN, VÀ TÁC PHẨM NÀY KHÔNG CÔNG KÍCH, XÚC PHẠM HAY GÂY ẢNH HƯỞ...