Hai đứa chúng tôi ngồi vào chỗ của mình. Trên màn hình đang chiếu trailer của một bộ phim khác. Cũng khá hay.
"Này, hôm nào chúng ta đi xem phim này đi." Tôi khẽ rủ Trần Tước.
"Được."
Phim của chúng tôi đã chiếu rồi. Phần mở đầu có vẻ khá chán. Tôi nhàn nhã ăn bắp rang và uống nước. Chợt Trần Tước gọi tôi:
"Hàn Tấn."
"Sao?"
"Uống xong chưa?"
"À, cậu cũng muốn hả?" Tôi đưa li nước cho cậu ta.
"Cảm ơn."
Có thể nói rằng cả bộ phim đều rất ngọt ngào. Giữa hai nhân vật chính xảy ra rất nhiều tình huống khiến họ buộc phải gần nhau hơn. Nhân vật phụ cũng xuất hiện chỉ để thúc đẩy tình cảm cho cặp đôi nhân vật chính.
Nói chung là không có gì đặc biệt, đúng như tôi nghĩ.
Tôi buồn chán dựa lưng vào ghế và bốc đồ ăn. Mà giữa tôi và Trần Tước cũng không xảy ra những tình huống kiểu như tay hai người cùng chạm vào nhau trong hộp bắp rang bơ hay dựa vào vai nhau để xem phim... Chán thật, tôi đang hi vọng gì cơ chứ?
Ủa mà khoan, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Trời đất, sao tôi có thể nghĩ như vậy!?
Quả nhiên tôi không thật sự coi Trần Tước là bạn mà... Có người bạn nào lại muốn thân mật với bạn mình đâu... May mà Trần Tước không có khả năng đọc suy nghĩ...
Nhắc đến Trần Tước, tôi trộm liếc nhìn cậu ta. Góc nghiêng của cậu ta cũng đẹp thật. Phải nói là đẹp điên đảo. Người gì đâu mà sống mũi lại cao đến như vậy, đôi môi lại mỏng đến như thế... Nhưng điểm cuốn hút nhất của Trần Tước nằm ở đôi mắt. Mắt cậu ta sắc và dài, nhìn vào đôi mắt đó thì như bị rơi vào hố đen vũ trụ vậy.
Vĩnh viễn không thể nào thoát ra.
Trần Tước, cậu sẽ không bao giờ biết đâu, rằng những lúc cậu nhìn tôi, tôi vui lắm đấy. Từ tận đáy lòng, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi rất vui vì được cậu quan tâm.
Ước gì cậu có thể mãi quan tâm tôi như vậy...
Thôi hỏng rồi, tôi làm sao thế này?
Tôi không rõ bây giờ cảm xúc của tôi đối với cậu là gì nữa.
Lẽ nào...
Tôi thích cậu?
Không, không thể nào!
Sao tôi có thể thích cậu ta được!? Tôi đã chắc chắn mình là trai thẳng từ lâu rồi cơ mà!?
Thế nhưng sao thỉnh thoảng trái tim tôi lại loạn nhịp vì cậu?
Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng xóa đi những suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu. Trời đất, tôi lại nghĩ linh tinh rồi. Đã bảo là tôi không thích Trần Tước mà. Tôi - không - thể - nào - thích - Trần - Tước. Tất cả chỉ là những suy nghĩ ảo tưởng của tôi mà thôi. Tôi đã hiểu nhầm cảm xúc của mình. Có lẽ tôi đã nhầm tình bạn thân thiết của bọn tôi thành tình yêu. Sâu trong thâm tâm, tôi luôn tôn trọng và quý mến cậu ta. Đúng vậy. Chỉ là tôi quý cậu ta hơn quý một người bạn một chút thôi.
"Hàn Tấn."
"Hàn Tấn."
"Này, Hàn Tấn!"
Tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Trần Tước đang gọi tôi. Tuy phòng chiếu tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy được ánh mắt ấy đang nhìn tôi đầy lo lắng.
"Ơi, sao thế? Xin lỗi, nãy tôi mải suy nghĩ..." Tôi đáp lại cậu ta.
Trần Tước thấy tôi trả lời mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cậu ta xoa mạnh đầu tôi, nói:
"Trời ạ! Thế mà tôi cứ tưởng anh bị làm sao! Lần sau nghĩ gì thì cũng để ý xung quanh đi, đừng khiến người khác lo như vậy chứ, anh thật là!"
"Xin lỗi mà. Tưởng cậu đang xem phim chứ... Để ý tôi làm gì?"
"Tôi thích vậy đấy. Anh luôn bắt tôi phải nhìn anh mà, Hàn Tấn."
"Hả? Tôi bắt cậu hồi nào chứ... Ưm!?"
Nói đến đây, Trần Tước dùng tay bịt miệng tôi lại. Cậu ta cười nói:
"Im lặng một chút, người ta nhìn kìa."
Tôi kéo tay cậu ta ra khỏi miệng và sợ hãi nhìn xung quanh. Xấu hổ quá đi mất! Sao tôi có thể nói to như vậy!? Hơn ba mươi tuổi đầu mà mất trật tự trong rạp phim thì đúng là chẳng ra gì. May mắn là không có ai nhìn chúng tôi. Biết ngay Trần Tước lại trêu tôi mà! Tôi hậm hực nhìn cậu ta thì thấy cậu ta cũng đang nhìn tôi, một ánh nhìn khoái trá đáng khinh bỉ. Cậu ta ôm bụng cười không ra tiếng rồi hỏi:
"Anh mấy tuổi rồi mà dễ tin người vậy Hàn Tấn?"
"Cậu...!?"
"Sao nào?"
"Đồ quá đáng! Biết vậy tôi không rủ cậu đi xem phim!"
"Haha tôi xin lỗi nha. Nhưng mà tại nãy tôi thấy anh nghĩ gì mà nhìn mặt anh trông nghiêm trọng lắm, nên tôi mới làm anh vui lên thôi. Giờ anh vui lên rồi chứ?"
Trần Tước cúi xuống chỉnh mấy sợi tóc xòa trước trán tôi, khẽ lẩm bẩm "thế này sao nhìn được màn hình", rồi nhìn vào mắt tôi như thể đợi câu trả lời từ tôi vậy.
Trời đất, bây giờ cậu ta trông dễ thương kinh khủng luôn! Thế này làm sao tôi giận cho được cơ chứ! Tôi cũng khẽ xoa đầu cậu ta:
"Trời ạ, cậu nghĩ gì vậy? Tôi có lo lắng buồn bã gì đâu! Haha nhìn cậu thế này buồn cười dã man!"
Trần Tước mỉm cười véo má tôi:
"Anh vui là được."
"Trêu anh còn vui hơn xem phim nữa."
__________________________________
Hello các bạn độc giả siu siu siu siu siu siu siu cute dễ thương tuyệt vời nhaaaaa. Mình là tác giả của cái fanfic này nì!
Thật sự mình rất rất rất rất rất rất rất vuiiiiiiiiiiiiiiii khi biết quả fanfic xàm này có nhiều người theo dõi đến vậy. Thế này là quá nhiều đối với mình.
Mình thích từng cái like, từng comment của các cậu. Mình vui như điên khi hay tin fanfic này lại có thêm một lượt vote hay một lượt theo dõi mới.
Thế nên là cảm ơn các cậu rất nhiều nha. Nhờ các cậu mình mới có động lực viết tiếp. Trước giờ chưa bao giờ mình nhận được sự ủng hộ tự nhiên mà chân thành nào như vậy.
Đọc hơi khó hiểu ha?
Nói chung là cảm ơn các cậu rất nhiều. Cảm ơn vì đã đọc fanfic, cảm ơn vì đã ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau.
Ừm, mình sẽ cố duy trì viết quả fanfic này càng lâu càng tốt, miễn là mình không thấy chán. Chap này được viết vào ngày 31/12/2023, nên mình chúc các cậu một năm mới tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc nha, không cần biết lúc các cậu đọc đến đây là ngày nào tháng nào năm nào.
Một lần nữa, cảm ơn các cậu vì đã từng ủng hộ mình. Hi vọng trong tương lai mình cũng có độc giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Ongoing] Cổ Tích Của Người Điên (Trần Tước × Hàn Tấn) non-AU
Ficção GeralTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐĂNG TẠI WATTPAD. Author: Uyn_Alva TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG NHÂN VẬT Ở TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG THUỘC VỀ TÔI, TÔI VIẾT TÁC PHẨM NÀY VỚI MỤC ĐÍCH HOÀN TOÀN PHI LỢI NHUẬN, VÀ TÁC PHẨM NÀY KHÔNG CÔNG KÍCH, XÚC PHẠM HAY GÂY ẢNH HƯỞ...