1

95 10 12
                                    

Một lúc sau, Trần Tước nấu nướng xong xuôi. Cậu ta ngồi xuống đối diện tôi, chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Tôi vừa ăn vừa quan sát Trần Tước. Cậu ta ăn một cách thật thanh lịch, thậm chí còn không phát ra tiếng nhai. Mà nhìn cậu ta gầy thật đấy, vừa cao vừa gầy. Cũng phải, Trần Tước thường bỏ bữa khi nào bận rộn hoặc vào những dịp mà tâm trạng cậu ta trùng xuống. Vậy mà cậu ta còn bày đặt lo lắng cho tôi, thật là.

"Ăn nhiều một chút." Tôi hăng hái gắp mấy miếng cá cho Trần Tước.

"Tôi tự gắp được." Trần Tước nói. Không biết tại sao nhưng nhìn cậu ta có vẻ vui, tai còn hơi đỏ nữa.

Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua. Thỉnh thoảng, Trần Tước hỏi tôi vài câu về công việc và quan điểm giáo dục. Tôi kể cho cậu ta về học sinh của mình, có những em học trò cưng vừa ngoan vừa giỏi, nhưng cũng có vài học sinh cá biệt khiến tôi phải đau đầu, và cả những cá thể bình thường nhưng không ngừng cố gắng nữa.
Trần Tước chăm chú nhìn tôi và lắng nghe.

Ăn xong, tôi rửa bát còn Trần Tước ngồi đọc báo. Tôi vừa xối nước vừa hỏi thăm công việc của cậu ta:

"Công việc của cậu dạo này thế nào?"

"Bình thường." Trần Tước nhàn nhạt trả lời, "Vụ án gần đây nhất xong rồi, cảnh sát cũng đã bắt được hung thủ."

"Vụ gi*t người hàng loạt ở khu X á? Uầy, vụ đấy kinh thật."

"Ừm. Nhưng mà để tìm ra được vị trí của hung thủ thì cũng khá đơn giản." Trần Tước nói, "Dựa vào công thức Rossmo mà tôi từng kể với anh ấy."

"Công thức Rossmo... Là mô hình toán học để phân tích hành vi phạm tội á?"

"Đúng vậy."

Thì ra đó là cách mà Trần Tước xác định vị trí của hung thủ. Trước khi chúng tôi đến dinh thự Vỏ Chai, cậu ta từng giới thiệu cho tôi công thức Rossmo này. Lúc đấy tôi ngạc nhiên lắm, một tên trắng trẻo thư sinh như vậy mà lại là cố vấn đặc biệt của Sở Công an. Và sau một thời gian dài sống chung, tôi nhận ra Trần Tước có rất nhiều điều bí ẩn. Nhưng cậu ta cũng không khó gần như tôi nghĩ. Thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ cười trước những trò đùa của tôi, hoặc làm những trò chọc phá trẻ con khiến tôi tức điên lên. Có những lúc cậu ta rất ấm áp, chẳng hạn như vào mấy tháng trước, khi tôi sốt cao, đích thân Trần Tước đã mang tôi đến bệnh viện và chăm sóc tôi cả đêm. Lúc đấy tôi đã rất cảm động. Trần Tước quả là một người bạn tốt.

"Xong chưa?"

Âm thanh của Trần Tước phả vào tai tôi. Cậu ta đứng sau tôi từ khi nào? Lúc tôi quay lại nhìn, tôi đã thấy cậu ta hơi cúi xuống nhìn tôi. Tôi còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu ta. Nhìn gần thế này mới thấy mặt Trần Tước thật hoàn hảo. Không dầu, không mụn, không tàn nhang, mặt cậu ta nhẵn bóng, ngũ quan đẹp đẽ tinh tế. Đôi mắt sáng ngời hờ hững, cánh môi mềm mại khẽ mở, lấp ló hàm răng đều và trắng. Chỉ là mặt cậu ta có chút đỏ. Trông cũng... đáng yêu.

Aaaaaaaaaa, tôi nghĩ gì thế này? Sao tôi có thể nghĩ Trần Tước đáng yêu được cơ chứ? Tôi là trai thẳng một trăm phần trăm cơ mà!

Sốc với những suy nghĩ trong đầu mình, tôi dùng bàn tay dính đầy nước và xà phòng đẩy mạnh Trần Tước:

"Chưa xong! Cậu đứng gần tôi như vậy làm gì!?"

"Hàn Tấn anh làm gì vậy hả? Anh xem, bẩn hết áo tôi rồi đây này!"

"Ai bảo cậu đứng gần tôi như vậy?"

"Tôi đứng gần anh thì sao?" Trần Tước bực bội nói, "Anh ngại cái gì cơ chứ, chúng ta là bạn bè mà."

Cậu ta nói đúng. Rốt cục tôi ngại gì cơ chứ? Nhưng ai bảo cậu ta đứng gần vậy làm gì, hại tôi không tập trung được rồi suy nghĩ linh tinh. Nhưng... dù sao cũng là tại tôi trước, tại tôi toàn nghĩ những điều vớ vẩn. Tôi nhỏ giọng xin lỗi cậu ta:

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu. Chỉ là cậu khiến tôi bị mất tập trung nên đâm ra tôi mới..."

"Tôi khiến anh mất tập trung á?" Trần Tước nhếch khóe miệng lên, "Tại sao?"

Nói xong, cậu ta vòng hai tay ra sau người tôi rồi chống tay lên bồn rửa. Tôi bị kẹt ở giữa không cách nào trốn thoát.

Tại sao lại thế này cơ chứ? Tư thế này còn khá giống với tư thế kabedon mà các cặp đôi yêu nhau thường làm nữa. Nhưng mà, tôi và Trần Tước sao? Không thể nào! Bọn tôi có yêu nhau đâu!? Một lần nữa, tôi khẳng định mình là trai thẳng trăm phần trăm. Chỉ là, tư thế này thật quá ám muội, khiến tôi không thể không thấy ngại. Trần Tước bây giờ còn đứng gần tôi hơn cả vừa nãy, cảm giác như bọn tôi sắp dính vào nhau đến nơi rồi vậy. Nóng mặt quá. Tôi cúi gằm mặt xuống rồi. Không biết cậu ta có thấy được quả mặt chắc là đang đỏ gay của tôi không. Chết tiệt, sao có mình tôi là ngại mà cậu ta thì lại bình thản cơ chứ? Chả lẽ thế này là bình thường sao? Tôi nghĩ nhiều rồi à?

Chiếc áo đen mỏng của cậu Trần Tước còn dính chút nước và xà phòng trắng. Tôi rửa sạch tay, đẩy nhẹ cậu ta rồi lúng túng nói:

"D...dù sao thì... Áo cậu cũng bẩn rồi, cởi ra...tôi giặt cho."

Trần Tước nhìn tôi, mỉm cười:

"Được, nhờ anh đấy."


[Fanfic - Ongoing] Cổ Tích Của Người Điên (Trần Tước × Hàn Tấn) non-AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ