3

88 9 3
                                    

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian sống chung với Trần Tước. Tuy chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, song trong lòng tôi lại nảy sinh những suy nghĩ và cảm xúc kì lạ dành cho cậu ta. Những suy nghĩ, cảm xúc ấy quá đỗi kì cục, và chúng cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong óc tôi, mà tôi thì không cách nào xóa bỏ được.

Có lẽ, đã đến lúc để thừa nhận rằng, tôi không thực sự coi Trần Tước như một người bạn.

Không, ý tôi không phải là cậu ta đối xử với tôi không tốt. Tuy thỉnh thoảng có hơi độc mồm độc miệng, nhưng cậu ta luôn tỏ ra tốt bụng đối với tôi.

Ý tôi là, Trần Tước còn đặc biệt hơn cả một người bạn. Đặc biệt hơn một chút thôi.

Cậu ta luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Chẳng hạn như lần đi chơi của cả hai lúc trước.

Chả là mấy tuần trước, tôi được một em học sinh tặng cho cặp vé xem phim. Em ấy bảo muốn dùng vé để đi xem phim cùng bạn trai, nhưng vì bọn chúng đã chia tay rồi nên đành cho tôi. Tôi bối rối thắc mắc:

"Em đi xem với bạn được mà?"

"Thật ra em xem phim này rồi. Xem lại thì cũng chán. Nên thôi, cho thầy, thầy rủ ai đi cùng cũng được." Em ấy trả lời, "Xin thầy mà, giờ thầy không nhận thì em phải vứt chúng đi mất."

Bỏ đi thì cũng phí, với lại em ấy đã nói vậy thì tôi đành nhận. Đó là thể loại phim tình cảm ba xu, kiểu tổng tài giàu nhất thế giới và nữ chính ngây thơ ngốc bạch ngọt. Vì không thích thể loại này lắm, tôi bèn đem cặp vé này cho những người tôi quen. Đáng tiếc là chả ai nhận. Không còn cách nào khác, tôi đành phải rủ Trần Tước đi xem bộ phim này cùng tôi.

"Anh có điên không?" Trần Tước tỏ ra vô cùng kinh ngạc, "Anh rủ tôi đi xem thể loại phim này á? Anh thích kiểu phim này thật sao?"

"Không, không!" Tôi luống cuống giải thích, "Có em học sinh cho tôi nên tôi mới..."

"Ra vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng đây là gu của anh..."

"Đương nhiên là không rồi!"

Tôi hỏi lại cậu ta:

"Vậy cậu có đi không? Không đi thì phí lắm đó."

"Thôi được rồi. Tôi đi."

Vậy là chiều hôm đó, chúng tôi cuốc bộ ra rạp chiếu phim. Những bông tuyết trắng nhẹ rơi trên đường chúng tôi đi.

"Hắt xì!" Tôi cảm thấy hơi lạnh.

"Hàn Tấn, tôi đã bảo với anh bao lần rồi!" Trần Tước cau mày, "Trời lạnh thì phải mặc ấm vào, anh lại cứ không nghe cơ! Rồi lúc ốm lại phải để tôi chăm!"

"Xin lỗi... Nhưng mà cậu để ý xem, tuyết rơi thế này mà có lạnh lắm đâu!"

"Ừ, không lạnh. Hi vọng đến lúc về nhà thì ai đó sẽ không bị cảm ha."

Tất nhiên là tôi sẽ ổn rồi! Cậu ta nói như thể tôi chỉ là một đứa trẻ yếu ớt cứ ra gió là ốm vậy. Không hề nhé, ông đây chính là một nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất. Dăm ba bông tuyết sao có thể khiến tôi gục ngã cơ chứ! Tức giận, tôi phăm phăm bước về phía trước, mặc kệ Trần Tước ở đằng sau.

Khoảng hai chục phút sau thì chúng tôi đến rạp chiếu phim. Trong lúc Trần Tước mua bỏng và nước thì tôi đi vệ sinh. Lúc ra lại chỉ thấy cậu ta cầm một hộp bắp rang và một li nước.

"Ơ? Cậu không mua gì cho cậu à?" Tôi hỏi.

"Bắp rang tôi ăn chung với anh. Còn nước thì... Uống chung được không?"

"Bắp rang ăn chung thì cũng được... Nhưng nước thì... Sao cậu không mua nước cho mình?"

"Người ta bán hết rồi." Trần Tước giải thích, "Từ Coca, Pepsi,... Không còn gì cả. Đây là li cuối cùng."

Thật luôn! Tôi nhìn về phía quầy nước. Quả thật, nó ghi biển "Hết hàng" và chẳng có ai xếp hàng cả. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý uống chung nước với Trần Tước. Cậu ta đã lấy hai cái ống hút, vậy nên cũng đỡ ngại phần nào. Mà tôi cũng không hiểu sao mình lại ngại nữa. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc tôi và Trần Tước uống nước cùng một lúc, mũi chạm mũi, hai đôi môi chỉ cách nhau 3 cm... Trời đất, tôi lại nghĩ cái gì thế này!? Làm gì có chuyện chúng tôi uống nước cùng lúc cơ chứ!? Thật là...!

Tôi không thể để Trần Tước thấy khuôn mặt đỏ như gấc này của mình được, và cũng không thể nhìn cậu ta thêm một giây nào nữa. Vậy nên, tôi nhanh chóng bước vào phòng chiếu, mặc kệ cậu ta gọi với theo sau.


[Fanfic - Ongoing] Cổ Tích Của Người Điên (Trần Tước × Hàn Tấn) non-AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ