Lúc tôi mở mắt ra thì trời đã hửng sáng. Sau trận tuyết lớn, những tia nắng vàng đầu ngày nhẹ chiếu vào cửa sổ phòng, len lỏi qua tấm rèm mỏng rồi đáp xuống cái chăn bông. Dù đêm qua rèm cửa đã đóng kín mít nhưng bây giờ cả căn phòng lại sáng một cách kì lạ, và chắc đó là do những tia nắng ban mai. Chúng làm nổi bật màu chăn trên người tôi, và làm nổi bật cả cánh tay dài trắng nõn trên chăn nữa. Mà cánh tay này...
Nó tuyệt đối không phải tay tôi.
Vậy tức là...
Trần Tước đang ôm tôi sao!?
Đột nhiên tôi tỉnh cả ngủ, sững sờ nhìn sang vị trí bên cạnh. Quả nhiên là vậy, Trần Tước ôm chăn, ôm luôn cả tôi nằm bên trong nữa. Cậu ta vẫn còn ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài thỉnh thoảng còn khẽ động. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường, mái tóc đen mềm rủ xuống, được nắng nhuộm sáng lên thành một thứ màu lung linh huyền ảo. Trời ạ, tôi không thể phủ nhận rằng cậu ta lúc ngủ trông như thiên thần vậy, nhìn thật hiền và vô hại, khác hoàn toàn với bộ dạng hay đâm chọt người khác khi thức.
Nhìn Trần Tước như này khiến tôi không thể kìm nổi ý nghĩ muốn trêu chọc cậu ta một chút. Nhưng tiếc là trên giường không có đạo cụ nào cả, vậy nên tôi chỉ có thể lấy ngón tay mình chọc chọc vào má cậu ta. Chết tiệt, mặt của tên này không chỉ đẹp mà còn mềm mịn nữa! Tại sao cùng là đàn ông con trai với nhau mà tôi và Trần Tước lại khác nhau đến vậy nhỉ? Tôi tức giận nhéo một bên má Trần Tước, nhưng chắc do véo mạnh quá nên nó đỏ ửng cả lên, trông thật đáng thương. Trần Tước nhíu mày, hai cánh môi mím chặt. Cậu ta chưa tỉnh, nhưng có lẽ cậu ta đau lắm. Hối hận, tôi xoa nhẹ má cậu ta.
Nhưng hiếm lắm mới có cơ hội này, tôi muốn chơi đùa Trần Tước thêm một chút nữa. Lần này tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng, không khiến cậu ta đau. "Phùuu", tôi thổi nhẹ vào mắt và tai cậu ta. Xong tôi lấy tay vò mái tóc mềm mại ấy cho nó rối hết lên. Cảm giác thật thoải mái khi vò tóc Trần Tước, tôi chìm đắm vào việc này đến mức không để ý một bên eo mình đã bị ai đó nắm lấy rồi véo mạnh.
T... Trần Tước đã tỉnh từ khi nào!?
Không còn dáng vẻ thiên sứ vô hại nữa, cậu ta thình lình mở mắt ra, chăm chú nhìn bộ dạng hốt hoảng vì bị bắt quả tang của tôi, treo trên miệng một cười rất lưu manh, dù tôi mới là tên lưu manh chính hiệu.
"Anh làm gì vậy, Hàn Tấn?" Trần Tước bẹo má tôi và hỏi.
"A, cậu tỉnh rồi à?" Tôi luống cuống trả lời, "K... Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ là thấy mặt cậu dính bụi, nên giúp cậu phủi đi thôi."
"À." Trần Tước à một tiếng rồi đột nhiên phì cười, đôi mắt cậu ta khẽ nheo lại, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Không biết tại sao nhưng tôi không thể thoải mái đối diện với ánh nhìn này của Trần Tước. Dường như cậu ta luôn dành cho tôi những cái nhìn dịu dàng, cho dù nhiều lúc mang ý trêu chọc, nhưng tôi cảm giác được sự mãnh liệt cháy bỏng nào đó trong đôi mắt cậu ta khi nhìn tôi. Cảm xúc cậu ta đối với tôi mãnh liệt quá ư? Nhưng là cảm xúc gì mới được? Có lẽ chỉ là tình cảm dành cho bạn bè. Nhưng bạn bè có thể nhìn nhau kiểu đấy sao? Có lẽ là không, bởi tôi chưa bao giờ nhìn Thạch Kính Chu, bạn thân của tôi, bằng ánh mắt như vậy. Song, tôi không ghét cái cách mà Trần Tước nhìn tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn khá ngại ngùng khi đối diện với cậu ta. Vậy nên tôi quay mặt ra chỗ khác, nói:
"Nếu cậu dậy rồi thì chúng ta vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi."
Trần Tước xoa đầu tôi, trả lời:
"Được."
Trong lúc đánh răng, tôi sờ vào chỗ vừa nãy bị Trần Tước véo. Tự nhiên tôi lại thấy vui. Mà nhắc mới nhớ, vừa nãy Trần Tước đã ôm tôi... Có phải cậu ta đã ôm tôi cả đêm không? Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi đỏ mặt.
Chán thật đấy, sao tôi lại dễ ngại thế nhỉ? Rõ ràng đó chỉ là những hành động mà bạn bè thường hay làm. Thế nhưng, khi nghĩ tới cảnh Trần Tước ôm ấp một người nào đó khác chứ không phải tôi, tôi lại thấy hơi khó chịu. Thật không thể nào lí giải nổi. À, chắc hẳn đây là sự chiếm hữu trong tình bạn. Phải rồi, nếu bạn mình thân thiết với người khác thì mình cũng sẽ ghen tị chứ. Hiểu rồi, thì ra tôi đã coi Trần Tước là một người bạn quan trọng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Ongoing] Cổ Tích Của Người Điên (Trần Tước × Hàn Tấn) non-AU
Narrativa generaleTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐĂNG TẠI WATTPAD. Author: Uyn_Alva TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG NHÂN VẬT Ở TRONG FIC HOÀN TOÀN KHÔNG THUỘC VỀ TÔI, TÔI VIẾT TÁC PHẨM NÀY VỚI MỤC ĐÍCH HOÀN TOÀN PHI LỢI NHUẬN, VÀ TÁC PHẨM NÀY KHÔNG CÔNG KÍCH, XÚC PHẠM HAY GÂY ẢNH HƯỞ...