05

516 42 6
                                    

Sau khi sinh nhật Sunoo diễn ra là chủ nhật, vậy nên Sunsun lại cố tình giữ Heeseung và Riki ở lại đây ăn tối rồi mới về. Kì thật á, hai nhà cách nhau có mấy bước nhưng cứ muốn níu chân người ta ở lại nhà mình cơ. Nhắc mới nhớ, hôm qua chú Sunoo chưa bóc quà của bé, chắc là do tối qua mấy chú ăn uống no nê rồi nên sau đó lăn ra ngủ luôn -_-

"Thôi đừng dỗi, bây giờ chú bóc quà của bé Riki liền nè"

"Hứ"

"Để Riki dỗi là dở quá nha Nu"

"Ông ngồi xuống"

Chú Sunghoon lại trêu chú Sunoo rồi

Sunoo bóc quà ra, nó chỉ là một cái thiệp chúc mừng thôi nhưng vì người tặng là Lee Riki nên giá trị của nó bằng 1 cái nhẫn kim cương luôn rồi. Woah, bé tự nhìn tác phẩm của mình, không ngờ bé lại làm ra cái đẹp như vậy. (1 phút tự luyến của bé Ki)

"Đẹp quó ò, cháu tự làm hả"

"Tự cháu làm cả đấyy, chú thấy cháu giỏi chưa"

"Giỏi giỏi"

"À mà cháu có nhờ cả chú Jake giúp đó"

"Ồ"

Hai chú cháu ngồi khen món quà, bé thì cứ kể lể hôm qua bé phải vất vả đổ mồ hôi sôi mồ máu như thế nào mới có được cái tác phẩm như này. Nhưng bé à, có một người nào đó cụ thể là Lee Heeseung giấu tên sau khi nghe cháu nói nhờ chú nào đấy thì đã tắt nụ cười từ lâu. Anh thật sự cảm thấy bị phản bội, thì ra chiều qua cái tên gia sư đó về muộn là vì làm chung cái thiệp này với con anh á hả? Ủa Riki ơi, tính ra ba bé đây cũng là một người khéo tay, làm được hẳn cái bánh sinh nhật to bằng cái thiệp x10 mà sao bé không nhờ? Nghĩ đến Jake Sim kia anh lại càng tức, hắn nghĩ hắn là ai mà hôm quá dám hôn anh cơ chứ.

"Sao vậy anh? Ai cướp sổ gạo nhà anh hả?"

"Tao đánh mày chứ cướp"

*Nhạc chuông* - 'Gia sư của Riki' đang gọi tới

Má! Nhắc tào tháo, tào tháo tới

"Anh lên phòng nghe điện thoại xíu"

"Cứ lên đi cha"

Heeseung nhìn điện thoại, hơi do dự nhưng vẫn ấn vào biểu tượng màu xanh chứ không phải đỏ trên máy. Nhưng cái tên đấy gọi anh để làm cái quần gì nhỉ? Chả lẽ lại ăn hiếp anh tiếp...

"Alo"

"Anh Heeseung à..."

"À con mẹ mày"

"Huhu, nghe em giải thích, hôm qua em không dám làm anh sợ đâu. Em say quá cho nên em không tự chủ được..."

"Mày nghĩ tao có tin mày không?"

"Em nói thật, em không cố ý làm tổn thương anh. Em biết anh thật sự là do thằng Jay kể, em muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh cũng như làm lành và-"

"Nói nhiều quá, tóm lại là tao không tha thứ cho mày đâu"

"Anh à, cho em một cơ hội, em sẽ nói hết lí do năm đó tại sao em bỏ đi, em xin anh"

"Tao cho mày 15 phút để đến nhà của Sunoo"

"Nhưng tại sao lại-"

"NHANH!?"

Ba nhỏ tha lỗi cho ba lớn đi mà [Heeyunki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ