10

209 31 1
                                    

Oh well, thú thật thì hai gã bắt cóc này đang rất có cảm tình với Riki và không nỡ giao nộp thằng bé. Đàn nào họ cũng chả còn cái đách gì để mất, tiền thì ít ỏi nên cũng chán nản, chẳng muốn tiếp tục làm cái công việc thất đức này nữa. Nhưng bây giờ, vấn đề đặt ra là gì? Giờ trả bé Riki về nhà kiểu gì nhỉ??? Kiểu tự nhiên lòi trĩ ra để bắt cóc em bé nhà người ta xong giờ lại vác bé nó về, ném vào mặt hai phụ huynh bảo bọn tao trả hàng chắc? Hay là đỗ xe trước cổng nhà như một trò đùa rồi nói "trôn trôn, trôn Hàn Quốc, trôn Hàn Quốc"? Thôi xàm quá, tóm lại là cho dù ở trường hợp éo nào thì người thiệt thòi, sắp và sẽ bị ăn đánh vẫn là hai tên bắt cóc thuê. Mà còn cái băng đảng kia nữa, mấy cha đó có mơ mà sẽ để yên cho hai người bọn họ sống tốt sau khi để lỡ miếng mồi ngon béo bở của họ, không thuê người đánh thì có khi tới tận nhà đập cho ra bã luôn.

"Haiz...thú thật với nhóc, đây là lần đầu tiên bọn chú làm như này"

"Sao phải là cái công việc dẻ dách, nẻ nách...r-rẻ rách này?"

"Thì do miếng cơm manh áo, hoàn cảnh cả"

"Nhưng mà trên đời này ai nỡ ra tay với một thiên thần chứ..."

"Thiên thần gì cơ"

"Không có gì"

Trẻ em là tương lai sáng của đất nước, trẻ em cần được bảo vệ tốt hơn. Ban đầu hai người kia cũng đã nghĩ chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có cái quái gì đâu mà khó khăn, đâu có ngờ rằng em bé ấy tuy có năng lượng ồn vãi nhưng khi tâm sự nghiêm túc thì lại đáng yêu vô cùng. Bản thân một trong hai người họ cũng có con nên cũng hiểu, cũng thương trẻ con, cũng động lòng và muốn rửa tay gác kiếm. Trở lại với công việc công nhân lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn làm ăn lương thiện, chính đáng.

"Có gì cháu sẽ nói đỡ cho hai chú"

"Thật sao?"

"Nếu cháu nói được :))"

Cái nháy mắt tinh nghịch, thuần khiết, trong sáng ấy có lẽ khiến mọi người đều tin rằng đó là thiên thần mà thiên đàng đã ban tặng. Bé Riki không giống với những đứa trẻ trước kia, rụt rè khóc lóc, tâm lí hoảng sợ. Bé thông minh, dùng sự đáng yêu nhí nhảnh của bản thân để thuyết phục người lớn (giống như cách mà bé đòi các chú trong nhà phải làm theo ý mình =) ) và đã thành công hoàn lương cho bọn họ. Uầy về bé phải kể chiến tích của mình cho ba Heeseung và bố Jake, cả các chú hàng xóm nghe để họ phải vỗ tay bôm bốp khen ngợi bé mới được. Đang tận hưởng trong trí tưởng tượng của bạn thân thì thực tài tàn khốc đã kéo bé về.

"Ơ sao các chú dừng lại"

"Xe hết mẹ xăng rồi ;-;"

"Mày nói gì thế? Còn 7km nữa mới đến nhà của nhóc kia mà???"

"Mày nhìn nè, hết rồi"

Bốn mắt nhìn nhau trong hoảng loạn

"Giờ sao"

"Ai biết???"

"Trên kia có chạm xăng kìa mấy cha"

"À :))"

Lại một lần nữa thiên thần bé nhỏ của chúng ta đã cứu nguy, nhưng vẫn phải nhảy xuống đẩy cái xe to chà bá này một đoạn ngắn - nhưng đối với bé Riki thì dài như quãng đường lịch sử - để đến đổ xăng. Trời thì nắng gần chết, hôm nay không có ba Heeseung nên không có một giọt kem chống nắng nào được chạm vào da của Riki cả, điều đó khiến cho bé phải phơi da trần trước cái nắng như muốn biến bé thành vịt quay giòn rụm. Đi với mấy ông chú này vừa có phước lành vì họ cũng là người lương thiện (mù mắt về tiền một tí nhưng thôi không sao) nhưng cũng vừa có phước rủi vì họ hậu đậu vcl, từ những chi tiết nhỏ nhất cũng chẳng ra mhồn ra vía.

Đến bãi đổ xăng, Riki ra ghế chờ một chút (tại đứng mỏi chân thôi chứ không phải do bé lười chờ đợi đâu). Ở đó có mấy cái chun nịt trông rất hút mắt mấy đứa trẻ con có sở thích lập dị (cụ thể là Lee Riki) nên bé cầm lấy buộc một đống một hàng lên tay vì nghĩ có thể chống nắng được một mảng nhỏ. Thôi các cô dì chú bác thông cảm, bé nó còn nhỏ, suy nghĩ hơi chấm hỏi một chút. Mà mấy cha kia còn không biết trông trẻ hay sao ấy, thấy vậy lại còn khen đẹp, thời trang, phong cách, sáng tạo nữa, tự dưng thấy họ tìm được nhau cũng không phải dạng vừa đâu, duyên trời định cả.

Thế là chiếc xe cũ kĩ lại lăn bánh, lăn trên con đường thú tội, cũng có thể gọi là con đường chính nghĩa đi. Thiên thần nhỏ bé Riki đã thành công đưa những con người đang ở cái ranh giới mong manh giữa thiện và ác trở về làm người tốt. Giờ thì bé háo hức được gặp lại bố ba sau mấy ngày không gặp, bé cũng nhớ lắm ấy chứ, không biết bố ba có nhớ bé như này không?

🐾

Phía bên này thì chẳng thong thả, ung dung như bên ấy, Heeseung và Jake cứ cuống cuồng cả lên, không biết phải xử lí ra làm sao vì họ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài mong ngóng thông tin từ cảnh sát lúc này. Có điều, hôm qua Heeseung mới lướt vid tíc tóc gửi thông điệp "điều gì đó vô cùng quan trọng mà bạn đã lỡ để lạc mất sẽ quay lại với bạn sớm nhất trong hôm nay hoặc ngày mai. Nhớ lưu sound và sử dụng (có thể ở chế độ riêng tư)" và thế là anh tin sái cổ, anh lưu khoảng chục cái sound như thế chứ nhiêu. Cỡ này thì Chếch cũng phải bó tay, hắn không ngờ rằng người yêu trưởng thành thực tế của mình sẽ có ngày tin vào tâm linh như thế này. Ừ nói vậy chứ cả hai lúc nào chả đứng ra ngoài ban công ngó xuống cổng xem cái điều kì diệu trên tíc tóc có thành hiện thực hay không.

"Ê má, có xe đang đến kìa?"

"Mày bị ảo tưởng à, nó đi qua rồi"

"Anh bị lé à, nó quay lại rồi"

"Hả?"

Ôi vãi, có bất ngờ gõ cửa nhà thật này.

🐾

Huhh, giờ mới comeback nìii, mấy bữa này mình bận chuyện thi cử quáaa

Ba nhỏ tha lỗi cho ba lớn đi mà [Heeyunki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ