11

131 31 0
                                    

"À thì, tôi đến trả nợ, à nhầm trả hàng"

Heeseung và Jake đều trố mắt, há hốc mồm khi cánh cửa nhà vừa được mở. What da fvck cái quái gì đang xảy ra trong cái cuộc sống kì lạ này vậy? Họ như không tin vào mắt cảnh tượng này trong khi bé Riki lại rất rất rất vô tư mở cửa xe, chạy đến lao vào người của ba với vẻ mặt ngây thơ cùng khuôn miệng cười tươi. Trông thằng bé không khác gì đang bổ vào mặt hai vị phụ huynh của nó: "bất ngờ chưa hai ông dà". Còn hai tên tội đồ nửa mùa kia thì cứ đứng đơ ra đó gãi đầu gãi cổ gãi tai thể hiện sự ngại ngùng tuổi mới lớn.

"Hai anh bình tĩnh đã, nghe bọn em giải thích"

"Mày giỡn mặt tụi tao hả trời?"

"Ôi trời ơi Riki của tui"

Mấy mắt nhìn nhau được một lúc thì hồn phách cũng lượn một vòng rồi về đến thân xác, Heeseung tỉnh lại ôm chặt lấy bé rồi bế lên, đau xót nhìn đứa con trông đen hẳn một tone do thiếu miếng kem chống nắng của anh. Còn Jake sắn tay áo như muốn tính sổ ngay lập tức với đám côn đồ kia suýt dẫn Riki của hắn đi, trông manh động y như giang hồ mới lớn vậy á. Ấy vậy mà cái hành động vô tri ấy lại làm cho hai thanh niên kia một phe hú hồn, sợ hãi co người lại như sợ họ có thể gặp ông bà tổ tiên bất cứ lúc nào.

"Bố bố bố, bình tĩnh bố ơi"

Riki thấy mấy anh zai của mình sắp no đòn, đang trong thế nguy hiểm nên mới ngọ nguậy trong vòng tay của ba để lên tiếng thanh minh dùm họ. Bé nó biết chọc tức bố nó là một trò chơi với tử thần nên mới hoá thân thành super hero cứu nguy-thật ra là cứu mẹ cả mạng người. Hắn thấy bé lên tiếng vậy cùng dừng lại hành động đe doạ, lại gần bé xoa đầu an ủi vì hắn sợ bé đã trải qua những điều không tốt đẹp khi bị bắt cóc.

"Thật ra thì họ tốt lém, mình có thể đi vào trong ăn bánh uống nước tro ló tịnh tâm"

(Đừng phán xét, với một em bé 5 tuổi thì việc nói một câu dài sẽ bị líu lưỡi, ai phán xét Riki đến đập cửa nhà nhé)

"Tốt á? Đùa ba à? Mấy thằng này bắt con rời xa khỏi chúng ta trong mấy ngày, và không cẩn thận có khi là rời xa mãi mãi ấy chứ tốt tiếc cái gì. Con còn nhỏ, hong có hiểu đâu, vào nhà với ba"

"Hoi mà, tin con xíu đi"

"Mấy thằng kia, còn đứng đó à? Mau đi vào?"

"Dạ dạ"

Mặc dù không cam tâm lắm, nhưng anh cũng đành chấp nhận cho hai thằng cha này vào ngôi  nhà xinh xắn của mình. Đơn giản là anh không thể từ chối ánh mắt lung linh lấp lánh ánh sao của con vịt nhỏ, và một phần cũng do anh muốn hóng xem những chuyện gì đã xảy ra và sắp trải qua. Không lẽ mấy thằng này bắt trẻ em doạ cho vui vui rồi trả về như một trò đùa nhằm doạ tâm lí phụ huynh chơi chơi? Má, trên đời còn có loại người rảnh rỗi sinh nông nổi như thế này cơ à? Khuôn mặt và ánh mắt của anh sáng rõ lên sự phán xét không hề nhẹ gửi tới những 'vị khách quý mến' có dịp qua nhà chơi, còn Jake như muốn phóng tia laser đỏ từ trong tròng mắt xuyên thủng có sức huỷ diệt lớn vậy.

Đương nhiên được tiếp đón tình cảm và nồng nhiệt như thế làm hai anh bắt cóc của chúng ta sợ lòi mắt, lúc nãy sợ 1 thì bây giờ phải sợ 100 khi đối mặt trực tiếp với cuộc sống khó khăn vất vả này.

"Tên gì?"

"Tôi là Suchan còn thằng này là Yoonyeol"

"Còn gì để phát ngôn nữa không, sủa đi hai bé?"

Suchan thì thầm với Yoonyeol: mày có thấy cái gì đó sai sai ở đây không? Nhưng rồi cũng đành câm nín nỗi uất ức để thanh minh cho bản thân, à không, hai bản thân.

"Chúng em đúng là có nhận nhiệm vụ bắt cóc thuê, ê đây là lần đầu bọn em thử nghiệm vì cuộc đời xô đẩy bọn em vào đường cùng..."

"Lí do lí trấu, việc thất đức như vậy mà cũng coi là nghề, tư tưởng loạn lạc hết rồi"

"Vâng bọn em thành thật xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không đúng và hành động sai trái, nhưng bọn em quyết tâm trả Riki đây trở về để hoàn lương, làm lại cuộc đời ạ"

Yoonyeol vừa nói vừa cúi đầu bày tỏ sự chân thành cùng lúc kéo đầu thằng bạn xuống. Cả hai cùng gập người 45 độ rất thành kính nhưng trông cảnh tượng nó cứ hài hài sao ý =)) Heeseung nghe vậy thì thở dài, định phản đối nhưng Jake lại đưa tay ra can ngăn, đầu hắn lắc nhẹ chắc là bảo để hắn xử lí cho.

"Sao lại muốn hoàn lương"

"T-tại..."

"Tại vì bé Riki rất dể thương đó ạ, bé chính là thiên thần đã hường loan... à nhầm hoàn lương cho hai chú đoá, hehe"

Riki chen ngang lời, nở một nụ cười tinh nghịch cùng cái nháy mắt, giọng nói đầy tự tin khoe khoang chiến tích mình vừa làm với bố và ba trong ánh mắt dịu dàng của cả hai. Thì cứ coi là mấy tên bắt cóc này may mắn đi, gặp phải bé như thể một kiếp nạn đáng yêu vậy, cho dù có hơi đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai một tí nhưng bù lại lương tâm và lương thiện đã được trao lại (mốt thấy txt vác xe đến bắt cóc bé Riki thì anh chị em đừng bất ngờ)

Suchan như vớ được phao cứu sinh, gật đầu lìa lịa đồng tình với câu nói của bé, nhìn hai người đang có ngọn lửa sau lưng kia với một ánh mắt đầy hối lỗi. Ê, nhìn đúng như kiểu một toà án với Suchan và Yoonyeol là hai bị cáo, Heeseung và Jake là hai vị thẩm phán nghiêm ngặt còn bé Riki là luật sư bào chữa cho vậy. Không khí căng thẳng và đáng sợ y chang như đang trong một phiên toà kết tội, khác ở chỗ là hài hơn một tí vì luật sự có để bóp chết bị cáo bất cứ lúc nào nếu như lỡ mồm lỡ miệng nói sai cái gì.

Bỗng chợt có tiếng điện thoại ring ring cắt ngang bầu không khí quái quỷ, ồ là điện thoại của Suchan với màn hình là số lạ đang gọi đến. Chắc hẳn là tên trùm vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn chờ đợi món hàng của mình được đưa về.

"Hai cậu có muốn thoát khỏi tên này và không bị buộc tội không?"

"Dạ muốn"

"Làm theo kế hoạch của tôi"

Jake nói, đưa mắt tình liếc sang chỗ Heeseung và nhận được một cái nhếch mép từ anh để xác nhận rằng anh đã hiểu ý đồ của hắn, họ không những chung một nhịp đập trái tim mà còn chung một trí thông minh nữa cơ đó.

📍

Mng ơi lmsao ý, watt nó kh cho mình đăng truyệnnn

Ba nhỏ tha lỗi cho ba lớn đi mà [Heeyunki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ