07

411 39 20
                                    

Mới tối hôm qua còn yên ấm nhưng tối hôm nay lại là một chuyện khác cực kì cực kì tệ. Có 1 Sim Jaeyun đã gặp phải vị hôn thê cũ mà trước đây bố mẹ hắn bắt hắn phải lấy nhưng vì cả hai đều không thích nhau. Nên gì thì ai cũng biết, nên một mực đòi phá hôn ước à cái này phải gọi là hai mực đòi quá hôn ước mới phải. Vị hôn thê này rất xinh đẹp, cũng là người Úc giống hắn, cả hai đều đã có người mình thương nên đã hợp tác với nhau và bây giờ trở thành bạn thân.

"Lily!? Là mày sao?"

"Ô? Jake này??? Hello, lâu lắm rồi không gặp"

Hai người cùng nhau bắn tiếng Anh với tốc độ âm thanh làm người ngoài có khi còn tưởng họ đang nói ngôn ngữ không phải của loài người ý chứ. Cả hai vì trước giờ có nhiều điểm chung nên nói chuyện rất dễ.

"Mày bảo gì cơ!? Nhỏ Haewon đó mua mặt nạ ngựa tặng mày sinh nhật á?? Há há há há"

"Tao yêu nó riết chắc mốt tao hề y chang nó quá. Thế còn mày với anh Lee gì đó thì sao? Tìm lại chưa, gặp chưa, đụ chưa?"

"Bé cái mồm lại Lily ơi😩 tao tìm được anh ấy rồi nhưng mà anh ấy vẫn chưa chấp nhận tao"

Hai thanh niên đồng niên đồng hương ngồi tám với nhau cả buổi chiều tối hôm đó tại quán cafe...gần nhà Heeseung. Họ ngồi nói nỗi khổ của mình khi dính vào cđ tình yêu rồi đối phương cũng sụt sịt lắng nghe đồng cảm. Và tất cả đều bằng tiếng Anh hết...

Trùng hợp ghê, hôm nay Heeseung lại đến quán cafe mua một ly cafe cho mình và nước ép hoa quả cho Riki (vì bé bảo nước ép ở quán này ngon rẻ còn hơn cả các quán chuyên nước ép). Và thứ ánh bắt gặp được đó là một cô gái người ngoại quốc tóc cam trông khá xinh đẹp đang ngồi nói chuyện rất vui với Jake. Cả hai đều cười cười... Anh không giỏi tiếng anh nhưng một vài từ cơ bản có thể hiểu, mà hai khứa kia thì nói nhanh như gió ấy nên khó mà nghe được. Nhưng rồi Heeseung nghe rõ mồm một chữ "love", điều đó khiến anh suy sụp hoàn toàn, thì ra hắn cũng không thay đổi mà vẫn muốn bỏ anh đi ngày như này nào. Tức giận pha chút hờn dỗi, anh sau khi thanh toán liền đóng sầm cửa quán lại tạo thành tiếng động lớn.

"Ủa anh nào nhìn giống anh Lee của mày vậy?"

"Ê hình như là ảnh đó..."

"Oh my god...chạy theo giải đi thích mẹ đi cái thằng đần này. Tao với mày nói chuyện sau, về có gì nhắn báo tao một tiếng"

"Cảm ơn Lily, bye"

Nói rồi hắn chạy bán sống bán chết theo anh nhưng không kịp lắm. Mặc dù đã năm lần bảy lượt gọi anh đứng lại chờ hắn với, anh Heeseung bỏ Jake một mình nhưng tất cả đều thất bại. Hắn vừa chạy vừa cảm thấy như sắp tắc thở, miệng vẫn lải nhải "chờ em với", "nghe em giải thích đã" từ không ra từ chữ không ra chữ. Không nhưng thế hắn còn bị chậm thang máy khiến bản thân phải leo thang bộ tận 7 tầng. Đúng là trời không bao giờ phủ nhận công sức của người khác, trời chỉ cầm nó lên xem xem rồi ném bụp nó xuống đất không thương tiếc.

"A-anh Hee..."

Thứ cuối cùng Jake nhìn thấy là bóng lưng của người thương và tiếng cửa đóng mạnh không khác gì tiếng lúc nãy. Trời ơi to chuyện rồi, hắn phải làm sao đây? Bây giờ anh còn không chịu nhìn mặt hắn thì giải thích mọi chuyện như thế nào bây giờ. Bất lực, anh đành gõ chuông cửa nhà của hai thằng bạn kế bên đó và đập vào mắt hắn lại là đôi mắt chán đời vừa mới ngủ dậy của cả 4 người.

Ba nhỏ tha lỗi cho ba lớn đi mà [Heeyunki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ