Chap 2 :)

243 17 5
                                    


Em với hắn đến Tokyo vì con đàn bà hắn quen ở Tokyo đến đây chơi, nhà của em ở Saitama lận đi tầm 5-6 tiếng gì đó là đến Tokyo tới nơi thì em với hắn được người từ bà ta cử tới đón. Thứ đầu tiên em nhìn thấy là nhà bà ta giàu cực thấy cái cửa được mạ vàng thôi đã sốc muốn lòi mắt luôn rồi, vào nhà "anh tới rồi à" bà ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa mắc tiền hình như em có để ý là có một người con gái chắc bằng tuổi hoặc lớn hơn em chắc là con bà ta.

-Ừ anh tới rồi

-Anh ngồi đi

-Chào cha mới đi con *kêu người con gái*

-xì! con chào ông già

-Aha chào con

-Ủa ai kia anh?

-Là con anh, thằng kia vào đây *lườm*

(thề lúc đó cay mà không làm được gì ấy mời mỗi thằng cha đó coi người ta như vô hình luôn ngườ ta còn sống nhá >: )

-Con chào cô...con là Valt Aoi 15 tuổi ạ

-A vậy là bằng tuổi con cô à nó tên là Matcha Harly [con lai bố người Mĩ mẹ người nhật]

-Thôi em kệ thằng đó đi, mà đi từ nhà đến đây anh có hơi mệt ấy

-À anh mệt hả vậy ta lên phòng đi (em lại bị bơ 1 lần nữa rồi)

Bỗng nhiên 1 lực nào đó giật tóc em "a đau" em ngước lên thì thấy bạn Matcha đang nhìn em với một ánh mắt khinh bỉ "tsk thật ngứa mắt cút dùm tao cái" em hoang mang ngang à chưa làm gì mà đã bị chửi rồi? "tao nói cho mày biết mày nên cút nhanh đi không thì mày không biết sau này mày bị gì đâu" nhỏ đe dọa em sao mới gặp mà đã bị ghét rồi :< "a..a.. cậu thả tóc tớ ra được không?" nhỏ thả ra một cách mạnh bạo làm cho đầu em va phải ghế. Rồi ngay sau đó bà ta đi xuống nhìn thấy em và tặng cho em cú liếc NHẸ NHÀNG

"tsk ngứa mắt phòng mày ở đây" bà ta chỉ vào căn phòng cuối hành lang trông nó khá cũ hình như lâu rồi không ai dùng "còn nữa tao sẽ chuẩn bị hồ sơ cho mày nhập học nghe rồi thì biến" em đi thẳng vào phòng luôn không thèm nghe nữa. Èo! mới đầu em còn tưởng bà tốt lắm cơ định nhắc bà ta là tránh xa hắn ra một chút ai ngờ hắn với 2 mẹ con hãm như nhau, mở cửa phòng ra và đúng như em nghĩ phòng này toàn bụi em bắt tay vào dọn dẹp lại mất khá nhiều thời gian "phù, xong! mệt quá" em đi thay bộ đồ cho thoải mái còn băng bó lại mấy vết thương chưa lành hẳn rồi em nhảy thẳng một mạch lên nệm "chắc phải ngủ một giấc mới được" mắt em mỏi dần và rơi vào giấc ngủ /cốc cốc/ "cậu chủ đến giờ ăn rồi ạ" em liền thức giấc liền đi ra khỏi phòng với bộ mặt mơ ngủ "cảm ơn anh đã gọi tôi dậy nha" tới bàn ăn và dùng bữa như bình thường để ý thì có gì lạ lắm em ngồi xa bọn họ và bọn họ nói chuyện vui lắm kìa em lại bị ăn bơ lần nữa mà thôi cóc cần quan tâm chẳng cần dính dáng tới là được, bữa ăn kết thúc em định rời khỏi bàn đi vào phòng tự nhiên bị gọi lại "ê mày lại đây dọn đống này tiện thể rửa bát luôn đi" ủa sao bà ta lại sai em trong khi người hầu vẫn đang đứng đó? "nhanh cái chân lên" em chỉ biết làm theo thôi dọn dẹp rồi rửa xong chén bát và đi vào phòng. Đang nằm bấm điện thoại thì /reng reng/ biết ngay cuộc gọi này là của ai

-Alo con nghe đây

-Con à ở đó sao rồi con

-Cũng ổn ạ

-Haizz cái tính của con là hay tự một mình giải quyết mọi chuyện mà không nói cho ai biết nếu có chuyện gì thì nói với mẹ nghe chưa

-Vâng Vâng

-Thôi đi từ đây về đến đó chắc con mệt lắm nghỉ ngơi đi

-Vâng con chào mẹ, mẹ ngủ ngon nói với 2 đứa là con nhớ tụi nó nha

-Được rồi nghỉ ngơi đi

-Vâng /tút tút tút/

Em tắt điện thoại và đi ngủ mong một ngày mới đón chào em...

---------------------------------------------------------------------

Sáng em thức dậy vscn, thay đồ mở cửa ra thì chẳng thấy ai ở nhà trừ mấy người hầu ra. Bà ta với hắn đi làm, nhỏ Matcha thì đi học thôi thì ở một mình cũng vui vậy "chào buổi sáng mọi người" người hầu chỉ gật đầu và làm việc tiếp. Bỗng có 1 cô người hầu hỏi cậu

-Cậu chủ ăn gì không để tôi nấu?_cô người hầu

-À thôi phiền chị em biết nấu mà chị cứ làm việc tiếp đi

-V..âng..vâng_cô người hầu /làm sao lại có người tốt với dễ thương như vậy chứ/_thầm nghĩ

Em nấu một bữa ăn sáng đơn giản là chỉ có bánh mì trứng với cốc sữa nóng ăn xong em chán không có việc gì làm nên hỏi bác quản gia.

-Bác ơi cháu ra ngoài chơi được không?

-À à chắc là được_quản gia

-Vậy cháu đi chơi nha *mắt sáng lên*

-Được nhưng tôi phải đi cùng cậu đề phòng cậu biến mất

-Dạ bác đợi cháu đi lấy áo khoác

-Được tôi đợi cậu

-Ta đi thôi, hihi

Em với bác đi dạo quanh công viên và có mua chút đồ ăn lót bụng chợt em nhớ ra một chuyện cần làm "bác ơi ta đến tiệm sách được không? tại cháu có cuổn sách muốn mua đấy ạ" bác gật gù "được thôi". Đi đến hiệu sách "cậu chủ mua đi tôi sẽ ở ngoài chờ" em cũng đồng ý bước vô tiệm em đi đến cái giá sách có chữ tâm lý học và đã chọn được một quyển HỒ SƠ TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM em thích mấy quyển như này vì có những cách giết người hay vl, nói thật thì em có cái nết hơi ngộ hồi nhỏ thì em có thích đọc trinh thám nhưng em chẳng để tâm đến cuộc điều tra để tìm ra hung thủ mà chỉ chú tâm vào cách giết người của hung thủ ấy :DD

Hihi cuối cùng cũng mua được vui quá trời_nghĩ thầm

Vui quá không nhìn đường lỡ đụng trúng người ta "ui da" em té xuống dưới nền nhà

-Cậu có sao không?_???*đưa tay ra*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[đoạn Valt ở Saitama í thật ra tớ không biết em ở đâu cả tớ có tìm hiểu rùi nhưng hơm có nên tớ chọn đại tỉnh Saitama vì nó gần với Tokyo]

[mọi người đoán xem valt đụng trúng ai nè :))]

27/6/2023

20:47h

[Allvat/ABO] Đừng hòng thoát khỏi bọn tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ