Warning: Ooc
-----------------------------------------------------------
"Ơ" cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị tát cho một phát ngay mặt môi dính chút mùi tanh của máu do móng tay nhọn làm ra ôm mặt mở mắt ra xem rõ là ai đã tát cậu thì ra là bà già làm
"Mẹ mày tao không ngờ mày là loại đĩ điếm đi dụ trai đấy cái mẹ gì đây" bả giơ cái điện thoại ra là tấm hình cậu đang đi chơi cùng bọn kia mà sao lúc đó cậu không để ý vậy. Bả nói tiếp "Nếu không có con gái yêu của tao thì tao không biết mày định cướp chồng nó đấy"
con nhỏ kia nước mắt cá sấu ấm ức nói "Hu..h.u mẹ nhìn kìa nó dám làm vậy huhu đánh gãy chân nó đi mẹ~" nó cười gian
chỉ đứng đó cho đến khi nghe được câu đánh gãy chân, cậu sợ rất sợ không muốn tí nào mồ hôi làm ướt hết áo 'đừng tưởng nó nói chơi nó làm thật chứ đùa'
"Nào vợ với con từ từ đừng đánh gãy chân nó... phải đợi nó lớn thêm chút rồi cho nó đi làm điếm cũng có nhiều tiềm lắm đấy dù gì cũng là loại Omega ở dưới đáy mà thôi" ông ta đi đến với tay cầm một thanh sắt, cậu giật mình sao ổng biết cậu là Omega chứ với lại mẹ cũng đã làm hồ sơ giả rằng cậu là Beta trước khi đưa cho hắn mà, không lẽ là lúc đó (quay lại chap 1 có đoạn ổng lục tung đồ để lấy tiền) chắc chắn hắn đã học hồ sơ gốc rồi
"Bữa nay còn có vụ lẻn đi chơi với trai à điếm này" ổng đi tới chỗ cậu túm tóc giật mạnh "Hah ông già trước giờ ông có quan tâm đến việc tôi đi đâu về đâu đâu sao bữa nay tỏ vẻ quan tâm tôi thế" ổng lên con máu chó vì câu nói vừa rồi của cậu "Mẹ dám trả treo hôm nay tao cho mày no đòn cũng đừng nghĩ tới việc bước ra khỏi nhà" ổng dùng hết sức mà đánh vào người cậu
cậu gắng chịu những cú đánh đó đến khi thanh sắt bị biến dạng ông ta bẻ đôi thanh sắt dùng lực đâm vào bắp đùi của cậu "AGHHH!!" cậu hét lên đau đớn hắn rút mạnh thanh sắt ra máu bắn lên sàn tuy vết thương không sâu nhưng có thể để lại sẹo, việc rút thanh sắt ra làm máu chảy nhiều hơn cậu ôm chân khóc đau lắm rất đau không muốn nữa đâu nhưng ổng vẫn đánh đến khi chán rồi cùng bả và nhỏ lên phòng vứt xó cậu ở đó, đợi sông vào phòng rồi những người hầu vẫn chưa hết giờ làm việc chạy đến giúp cậu kệ cho lời cảnh báo của ông ta trước đó (chap 3) họ lo lắng cho cậu vì cậu tốt tính, ngoan và thích giúp đỡ người khác trong nhà này chưa có ai đối xử với họ như thế cả khi cậu xuất hiện...
bọn họ giúp cậu khử trùng vết thương rồi băng bó lại may cho cậu là hôm nay cậu mặc quần dài chứ quần đùi là phải đi khâu mấy mũi rồi chuẩn bị đồ cho cậu thay, dọn dẹp lại đống máu của cậu...
.
đã 11h đêm hiện tại cậu đang ở trong phòng không ngủ được nên cậu làm bài tập cho đỡ chán cơ thể cậu mệt đi rồi từ từ gục trên bàn ngủ lúc nào không hay...tít tắt tít tắt thời gian cứ trôi đến 5h sáng cậu chợt thức dậy hình như vừa gặp ác mộng gia đình cậu bị tại nạn giao thông và không qua khỏi "Hah hah" cậu thở dốc mồ hôi ướt hết tấm lưng ở chân vẫn nhức nhưng vẫn đứng dậy đi vscn
cậu tự hỏi xem hôm nay có đi học được không 'Chắc là có tại gần thi rồi mất bài thì khổ mà để ý sao nhỏ với ổng thích đánh ở chân vậy bữa nó đánh ở khớp mắc cá đau éo đi được may lần này chỉ là đùi thì vẫn đi được' thay đồ, ăn sáng rồi đi học
.
.
cậu đang ngồi học trong thư viện trường thì có người tới ngồi cùng chỗ với cậu ngước lên thì thấy đó là....
cậu hơi bất ngờ hỏi "Shu cậu cũng tới đây học hả"
Shu điềm tĩnh đáp "Không hẳn nhưng tôi tới đây chuẩn bị đề thi" cậu ngu ngơ "Chuẩn bị đề thi?"
thấy vẻ mặt hỏi chấm của cậu hắn cũng nói "Chắc là học sinh mới nên không biết tôi năm nào cũng được giáo viên giao cho việc tìm tài liệu để chuẩn bị cho kì thi của mấy lớp khác còn lớp bọn tôi là được giáo viên giao đề, cậu hiểu chưa"
Valt hiểu được phần nào "Ồ vậy là đề thi lớp cậu sẽ khó gấp 2 lần những lớp khác nếu thế thì học sinh thấp điểm nhất lớp cậu sẽ tương đương với học sinh giỏi của lớp khác" hắn ta chỉ gật đầu
cậu vẫn ngồi đó cùng với hắn một lúc cho đến khi hắn ta để ý người cậu có vết thương được băng bó, vương tay ra chạm vào khóe môi bị nứt cậu giật mình bởi hành động của hắn "Ss..Shu cậu làm gì vậy" người cậu nóng lên trên mặt cũng có mấy vết ửng hồng
hắn thu cánh tay lại rồi hỏi cậu "Không có gì đâu chỉ là thấy khóe môi cậu bị nứt với lại sao người cậu đầy vết thương kia không phải hôm qua cậu còn lành lặn à?"
'Sao mình cảm giác ai đó từng hỏi mình như vậy nhỉ'
.
ở sân thượng
"Át xìiii...đang nắng mà có gió đâu nhỉ"_Aiger
.
quay trở lại
cậu biện ra 1 lý do nào đó "Thì do tối hôm qua tớ đi vệ sinh không may trượt chân ngã cầu thang ý mà haha" nói vậy rồi Shu cảm giác không tin Valt lắm có ai bị thương mà cười hơ hở không, thế là hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu ánh mắt của Shu làm cậu sợ nên "Nè Shu tớ về lớp nha tạm biệt" dọn sách vở xong bỏ đi
'Sợ vãi đẹp trai mà đầy sát khí quá rén' cậu đi lên lớp mà mắt nhắm mắt mở đụng trúng một người trước mặt "Ui da cái mũi của tui, nè cậu trước mặt có sao không"
"Hửm đây không phải là học sinh mới à, chào cưng tôi là..."
----------------------------------------------------------------
chap này xàm quá, mọi người tớ bị bí ý tưởng rồi :,((
26/7/2023
16:50h
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvat/ABO] Đừng hòng thoát khỏi bọn tôi.
Roman d'amourVô đọc phần lời nói đầu nha mọi người, hehe