Chap 11 :)

134 8 3
                                    

Warning: Ooc

--------------------------------

một ngày của cậu luôn bị đánh đập, sách vở thì bị xé rách nát đến cả đôi giày của cậu bọn họ còn ném vào thùng rác, nó cứ lặp đi lặp lại, chúng đánh nhiều tới nổi khiến cho cậu không còn cảm giác đau là gì. Có hôm giờ trưa bọn họ bắt cậu ăn gián quay video làm tin hot, cậu thoát được chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết 'Thật kinh tởm' Nôn xong người cậu không còn chút sức lực ngồi ở trong phòng vệ sinh lâu thì đâu ra bị mấy tên nam sinh lôi khỏi phòng đè đầu cậu xuống xô nước dơ làm cậu không thở được đến khi hết giờ trưa bọn nó mới tha cho cậu

đương nhiên sau 4 ngày chuyện này cũng đã đến tai giáo viên vì thành tích cậu cao nên họ chỉ cho cậu đình chỉ học một tuần (sau 1 tuần sẽ đến ngày kiểm tra) đâu ai lại bỏ lỡ một nhân tài cơ chứ. Trước khi về nhà cậu bị ai đó ném cục đá vào trán cậu vì lực ném yếu nên vết thương không lớn nhưng vẫn có chất lỏng màu đỏ chảy ra cậu cũng mặc kệ mà đi về. Trên đường về cậu cứ cúi mặt xuống đất đi mà không biết mình đụng trúng người

"Xin lỗi" người kia cũng không sao nên cũng nói "Tôi không sao đừng cúi mặt xuống như vậy nguy hiểm lắm mà tôi có việc rồi, tạm biệt" cậu chỉ cúi đầu rồi bỏ đi

.

"Boss ngài không sao chứ"_cấp dưới

"Không sao đâu mà nhóc con đó là Omega nhưng mùi không rõ, thú vị nhỉ điều tra nhóc đó đi"_Boss

"Vâng"_cấp dưới

.

gần một tuần rồi cậu chưa hề ra khỏi phòng nhìn cậu gầy đi rất nhiều, đôi khi cậu cảm thấy mình bị căng thẳng khó thở luôn tự dùng dao rạch tay để ổn định lại nó khiến cậu thoải mái không hề có cảm giác đau đớn...

trên giường nằm ngủ không yên cậu luôn bị cái gì đó đè ném luôn tự nhặc bản thân là cứ ngủ đi thì sẽ không thấy đau nữa...sao cậu không nghĩ nên chết đi thì sẽ thoải mái hơn sao

'Đúng rồi chết đi mình sẽ không bị bắt nạt nữa'

'Mình sẽ không bị giáo viên mắng'

'Không cần phải ăn gián nữa'

.

không được mình còn gia đình đang đợi mình ở nhà, đúng rồi mình còn gia đình, mình không được chết. Sau này mình ra khỏi đây mình sẽ về với họ

/reng reng reng/

-Alo con yêu có chuyện gì sao con gọi vào giờ này

là giọng của mẹ khá lâu rồi mới gọi lại, cậu không kiềm được mà khóc nất lên

-Hức..mẹ

-Sao lại khóc rồi nhóc con

-Không..hức chỉ là nhớ mẹ với 2 em thôi

-Có thật không hay là bị bạn bắt nạt rồi kêu mẹ bảo kê con hả

-Con không có...đơn giản là con nhớ thôi

-Vậy thì không mau ra khỏi đó và về với mẹ đi

-Vâng con sẽ sớm rời khỏi đó

[Allvat/ABO] Đừng hòng thoát khỏi bọn tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ