Chap 6: Cừu

199 13 11
                                    

Chiều--------------

Reng reng

"Ê Dương dọn đồ lẹ đi tao với mày xuống thư viện." Phát vừa thu dọn tập sách vừa nói

"Hay tao chuồn về trước nha, mày ở lại học vui vẻ." Thành Dương gom tập vở bỏ vào cặp với gương mặt không mấy vui vẻ.

"Khùng hả ba, người ta bỏ công bỏ thời gian ra dạy mày mà mày còn nhõng nhẽo."

"Nhõng nhẽo gì, tại tao không thích thằng nhóc Phạm Duy Thuận đó thôi. Người gì đâu mà đáng ghét thấy ớn."

"Tao thấy Thuận nó cũng đẹp trai mà, thôi lẹ đi người ta đợi kìa."

"Đẹp cái con khỉ."

Haizzzz

--Thư viện--

Phát: "Trung nó ngồi đó kìa, lại đi"

Dương: "Biết rồi"

Phát và Dương đi lại chỗ Trung ngồi.

"Chào hai anh, hai anh tới rồi. A, ghế kìa hai anh cứ ngồi tự nhiên." Trung bắt gặp hai người đi lại nên đứng dậy chào hỏi họ.

"A chào em, em ngồi đi." Dương lên tiếng chào Trung trước.

"Anh chào em nha" Phát vừa chào hỏi vừa thuận tay kéo cái ghế kế bên chỗ của Trung rồi ngồi xuống.

"Ê sao mày ngồi bên đó?" Dương thấy bạn mình ngồi kế Quang Trung thì thắc mắc.

"Ngồi đâu cũng vậy mà, lỡ rồi thì mày ngồi bên kia đi"

Dương nghe vậy thì cũng phải bằng lòng thôi, chủ yếu là anh chẳng muốn ngồi kế thằng nhóc kia đâu.

Mà thằng nhóc ấy đâu rồi nhỉ, sao giờ chưa thấy tới?

"Duy Thuận đâu rồi em?" Dương không thấy Thuận nên có chút thắc mắc.

"À Thuận nó-"

"Nhớ tôi hay gì mà hỏi thế?" Duy Thuận vừa nói vừa kéo cái ghế bên cạnh Thành Dương làm anh vừa ngại vừa hậm hực

"N-nhớ gì. Chỉ là thắc mắc chút thôi." Dương ấp úng trả lời

"Thuận, mày tới trễ mà còn ghẹo anh Dương nữa."

"Tại thầy kêu tao ở lại chứ có phải tại tao trốn đi chơi hay gì đâu."

"Thôi lý do đi, mấy anh đợi mày nãy giờ rồi đó."

"Đợi chút làm gì căng."

Duy Thuận ngồi vào bàn thì cũng lấy từ balo ra một cuốn sổ đưa cho Phát và Dương.

"Trong cuốn này là tổng hợp tất cả công thức mà mấy người cần trong năm học này. Cho mượn chép đấy, ngày mai lên lớp tôi trả lại cho tôi."

"Cảm ơn." Dương nhận lấy cuốn sổ từ tay Thuận rồi mở ra vài trang đầu coi thử.

Trời đất, cái này phải thứ dành cho con người không vậy???

"Thế mấy người trên lớp học tới đâu rồi?" Thuận cũng hỏi xem tình hình trên lớp họ để sắp xếp lịch trình học cho tốt.

"Tụi anh học tới chương hai rồi, nhưng mà kiến thức thì không có gì trong đầu cả." Phát thấy bạn mình mặt mũi méo xệch, tâm trí thì quay mòng mòng vì đống công thức thì biết là nó cũng chẳng nghe thấy gì đâu nên trả lời luôn.

"À." Duy Thuận miệng thì trả lời người ta nhưng mắt thì lại liết qua người con trai kế bên hồn vía đang ở trên mây thì lại thấy có chút buồn cười.

"Ê Dương đáp đất đi mày, bay nãy giờ hơi lâu rồi đó" Phát thấy bạn mình ngơ nãy giờ cũng khá lâu rồi nên cũng kêu nó trở lại.

"À ờ"

"Cừu, anh nãy giờ có nghe bọn tôi nói gì không vậy?" Thuận thấy anh bình thường trở lại thì lại ghẹo anh.

"Ng-nghe chứ sao không."

"Mà cậu gọi tôi là gì đấy?"

"Gọi anh là cừu." Duy Thuận thấy Dương quan tâm tới biệt danh cậu đặt cho anh thì cười nhẹ rồi trả lời.

"Cừu cái gì mà cừu, tôi tên Thành Dương, cậu ăn nói cho cẩn thận vào, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy." Anh có chút không thích thằng nhóc này, nên cái biệt danh mà cậu đặt anh cũng cảm thấy rất đáng ghét.

"Dương là cừu, tôi gọi anh là cừu cũng đúng mà."

"Hừ, tùy cậu. Tôi không thèm nói chuyện với cậu."

Trung với Phát thấy một màn như thế thì cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành ngồi làm đống bài tập về nhà mà giáo viên đã dặn lúc sáng.

『 HuyJun 』 Cừu ngốc thích nhầm sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ