Chap 7: Kết bạn

53 6 5
                                    

Kết thúc buổi học đầu tiên, người mệt mỏi nhất lại là Phạm Duy Thuận. Cậu vừa làm bài tập của chính mình vừa phải dạy hai tên ngốc Dương và Phát. Phần Quang Trung nhẹ hơn do tên này đã nắm căn bản, chỉ cần nói hướng đi là sẽ làm được, còn hai tên kia thì thôi rồi. Bảo làm bài tập căn bản thì không biết làm, bảo chép công thức thì chép sai, học hai giờ thì dành một giờ để nói chuyện, nửa giờ để ăn và nửa giờ còn lại để lười. Phạm Duy Thuận cau mày suy nghĩ, hai tên ngốc ấy làm thế nào mà có thể vào cấp 3 nhỉ?

"Tối nay đánh game không, thằng Khánh mới rủ này." Phát vừa đi vừa nhắn tin với Khánh.

"Ừa được á, cho nó đi mid đi tao đánh ad cho." 

"Hay nhỉ, bài tập làm nửa tiếng một bài mà game thì nhanh lắm." Tiếng Duy Thuận từ đằng sau đánh tan cuộc vui của Liên Bỉnh Phát và Lê Thành Dương. Cậu vừa đi vừa chằm chằm vào quyển sách, kế bên cậu là Quang Trung. 

"Hai anh kệ nó đi, nó vô duyên vậy á."

"À quên nữa, hai anh cho em xin số điện thoại nha, có gì tụi em liên hệ."

"Ừa cũng được, tiện thể kết bạn Facebook luôn nha, anh với Phát hay onl trên đó có gì em nhắn anh."

Lê Thành Dương và Liên Bỉnh Phát trao đổi cách thức liên lạc với Quang Trung xong thì tạm biệt cậu để về.

"Vậy anh với Phát về trước nha, trời cũng gần tối rồi. Trung về cẩn thận nha."

"Dạ tạm biệt anh Dương với anh Phát nha, tụi em cũng phải về đây. Mấy anh về cẩn thận."

Nhìn thấy Dương và Phát đi xa Quang Trung mới quay sang nói với Duy Thuận đang đứng dựa vào cây bàng đọc sách.

"Mấy anh về mà mày trốn không nói câu nào vậy?"

"Thân thiết gì mà nói."

"Này, kết bạn với hai ảnh đi." Vừa nói Trung vừa chìa điện thoại ra cho Phạm Duy Thuận.

Trên màn hình là trang cá nhân của Lê Thành Dương, ảnh đại diện là một chàng trai đang đứng giữa một rừng rẻ quạt chói mắt, nhưng có lẽ nụ cười trên ảnh còn chói hơn cả cánh rừng ấy.

"Mày kết bạn được rồi đưa tao làm gì? Tao không kết bạn lung tung."

"Hai anh là bạn tao, mà bạn tao cũng là bạn mày, nên mày cũng phải kết bạn với hai ảnh. Tính mày khó ưa vậy nên không ai thèm chơi với mày là đúng."

Hết cách, Phạm Duy Thuận đành phải lấy chiếc di động của mình ra đưa cho Quang Trung.

"Tao gửi rồi, chờ hai anh đồng ý thôi, số điện thoại tao cũng lưu rồi đó. À mà nãy số mày tao cũng đưa hai anh rồi nha."

"Ừa. Đi về."


『 HuyJun 』 Cừu ngốc thích nhầm sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ