Chap 5: Ăn cơm hay ăn tức?

184 13 2
                                    

*Reng reng*

Ra chơi rồi. Lớp anh đã trôi qua hai tiết toán khủng bố của cô Trâm. Cả lớp ai trông cũng mệt mỏi cả.

Thành Dương với tay lên kêu Khánh quay xuống và nói với hai người bạn của mình:

"Ơi ra căn tin tụi bây, tao kể này cho nghe, nhịn nãy giờ tao tức quá."

Phát quay sang cười cười với bạn mình. Khánh nhanh miệng hỏi:

"Vụ gì nữa?"

"Thì xuống căn tin đi tao kể cho"

Thế là anh cùng hai người bạn của mình đi xuống căn tin mua ít thức ăn và đồ uống rồi ngồi xuống bàn.

Khánh lại tiếp tục hỏi:

"Sao, vụ gì kể nghe."

"Thì hồi nãy bà cô kêu tao ra ngoài đứng đó, tao gặp thằng Thuận."

"Duy Thuận là bạn của Trung ba tao nhờ kèm mình á hả?" Phát đang ăn cũng phải quay qua hỏi bạn mình.

"Chứ ai nữa. Thằng nhóc đó làm tao tức chết mà."

"Sao tức kể nghe coi nói quài lát mày hết tức mà tới tao tức đó."

"Thì nãy ra ngoài gặp nó, nó nói tao học dở bị bắt ra ngoài đứng, còn nói tao nằm mơ giữa ban ngày, còn nói tao-tao.."

"Tao sao?"

"Tao... không có gì, nói chung là nó làm tao tức." Anh vừa nói mà mặt lại ửng ửng hồng.

Phát nghe vậy thì cười ha hả vào mặt bạn

"Ơ thế mày học dở thật mà, nó nói đúng còn gì."

"Nhưng mà nó nói tao th-"

"Ê Trung kìa."

Vừa nói Khánh vừa chỉ tay về phía đối diện.

Thuận lúc này vừa từ văn phòng ra, cậu đi cùng với Quang Trung. Nghe tên mình cùng với một giọng nói khá quen nên Trung quay sang

"Ơi Thuận mấy anh kìa." Vừa nói Trung vừa nhìn về phía nhóm của Phát và Dương ngồi.

"Nói với tao làm gì?"

"Thì nói cho mày biết, đi qua đó ngồi nè." Trung vừa đi vừa lôi cậu theo.

"Tụi em chào mấy anh."

"Chào em nha." Dương giơ tay chào Trung

"Tụi em ngồi đây được không á?"

Anh vừa nói vừa kéo ghế: "Ngồi đi Trung."

"Dạ được rồi để tụi em tự kéo."

Trung và Thuận kéo ghế ngồi xuống. Trung vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người còn cậu chỉ im lặng ngồi ăn, không nói câu nào.

"Thế anh Phát và anh Dương chiều nay học chung với em đúng không?"

"Ch-chắc vậy á."

Anh đã cố quên cái vụ học kèm này rồi mà sao thằng nhỏ cứ nhắc lại vậy huhu, khổ quá đi mất. Dương liếc mắt nhìn qua tên đáng ghét lúc nãy trêu anh mà chiều hắn sẽ thành "thầy" của anh.

Thuận đang ăn cảm thấy có một luồng sát khí nhắm thẳng vào mình thì ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu chẳng xấu hổ gì mà nhìn thẳng vào mắt Thành Dương.

Thấy Duy Thuận nhìn lại anh cảm thấy như có một luồng điện chạy trong người mình mà đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Lúc này tại một nơi Lê Thành Dương không nhìn thấy, Phạm Duy Thuận cười nhẹ, một nụ cười mang nét dịu dàng của một chàng trai 17 tuổi.

『 HuyJun 』 Cừu ngốc thích nhầm sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ