quang anh tỉnh giấc lúc nửa đêm, quay sang em duy thấy em vẫn say ngủ. quang anh chỉnh sửa lại tư thế ngủ, chăn bông cho em rồi đi tìm một cốc nước. anh phải đảm bảo sức khỏe của em lông đỏ cáu gắt thật tốt, vì ngày mai quang anh sẽ dắt em về quê thanh hóa chơi hẳn 1 tuần!
trở lại giường, em vẫn yên giấc. quang anh chậm rãi nằm xuống tiếp tục ngủ. ngày mai đến, nắng đã ươm hồng. anh lay lay đức duy, đánh thức em--- bộ dạng ngái ngủ, xoa xoa mái tóc đỏ trông đáng yêu đến mức nguyễn quang anh có thể chứng minh được trái tim anh là phương trình mà chỉ có duy nhất một nghiệm là hoàng đức duy.
"chào buổi sáng, lông đỏ của anh." nhẹ nhàng hôn lên tay em còn đặt trên đỉnh đầu, quang anh lấy cho em mèo của mình chiếc khăn mặt, bảo đức duy làm vệ sinh cá nhân.
"em đánh răng rửa mặt nhé, rồi ra ăn sáng với anh."
"dạ, em nghe rồi ạ."
"ngoan."
đức duy rất nghe lời của anh người yêu, nhanh chóng đi làm việc anh dặn.
[…]
"anh nấu món gì thế ạ?"
đức duy trở ra, mon men đến sau lưng quang anh. tò mò xem người yêu cho mình ăn gì.
"cá sốt cà chua, mèo thích ăn cá mà, đúng không?"
"em hông có thích cá, em thích trứng cơ!!"
mèo cũng có tiêu chuẩn của mèo nha, grừ!
không phải em lông đỏ cáu gắt này không biết nấu ăn, em biết nấu ăn, món gì em cũng nấu được, em nấu còn ngon hơn quang anh cơ! mà là do từ khi bị quang anh lụm về (theo lời của anh chương đẹp trai số một thủ đô) thì quang anh chẳng để em vào bếp, quang anh nghĩ nấu ăn cho em đã là hạnh phúc rồi.
"anh xong rồi, em ăn đi cho nóng. anh xúc cơm ra cho em nhé."
"dạ."
bữa sáng, không cần những nụ hôn rải khắp nơi, không cần lời ngọt ngào. chỉ cần ngồi cùng nhau, ăn thứ người kia nấu, đấy là hương vị của tình yêu, nhỉ?
[…]
ở quê của quang anh, duy thấy mọi người chất phát, vui vẻ. duy thích lắm! mẹ của anh dạy em ủ tương ớt, làm nem chua, còn dắt em đi cầu khỉ ở thọ xuân nữa chứ! chỉ là em mèo hơi sợ cầu khỉ một tí thôi, một tí thôi!!!
sau một ngày vui chơi với mẹ của anh quang anh, duy với anh lại ngồi bẻ củi khô, chốc chốc lại châm vào mấy ống cơm lam đang nướng.
"duy ơi, em quạt quạt cho than hồng lên đi. anh vào nhà lấy con gà với chén muối chanh ra nướng nhá!"
quang anh dặn dò em lông đỏ cáu gắt của mình, đi vào bếp lôi con gà đã vệ sinh sạch sẽ từ trong tủ lạnh ra, cả muối và chanh nữa!
"khụ khụ khụ!! sao mà khói nhiều vậy nhỉ..." ngoài này, em duy đang sặc sụa vì khói xộc lên tới mũi.
"duy!" quang anh hốt hoảng, chạy đến đỡ em mèo của mình ra khỏi chiến trường va đập khói.
"khụ khụ khụ!! phù, em suýt chết vì khói..."
"sao bất cẩn thế hả?"
"không có mà... em đang quạt bình luận thì tự dưng nghe cái xì rồi khói ồ ạt vậy đó!"
quang anh kiểm tra, đập tay vào trán. ôi trời ơi anh nhỡ đưa nhầm than ướt cho em rồi!
"anh xin lỗi, anh đổi than khô cho em bé nhé!"
bữa tối với cơm lam, gà nướng kết thúc trong hoàn cảnh một anh chủ bị một em mèo không thèm nhìn mặt. mèo khi giận đáng sợ lắm đó nha, grừ! thấy duy đang sợ chưa, grừ!
[...]
đức duy tựa đầu lên vai quang anh, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh. em yêu cảm giác yên bình này. vốn dĩ là thứ xa xỉ với thủ đô hà nội rộn rã.
"anh ơi."
"anh đây"
"hôn em, được không?"
chụt
quang anh ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của em.
"sao lại hỏi những điều như vậy?"
"em không biết nữa…"
"em có biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao không, mèo?"
"dạ em không ạ."
quang anh nhìn lên trên trời, những hình hài vô định thi nhau rực sáng trên sắc sẫm xanh lệ thuộc vào mây trắng ngà.
"vậy em có biết trong vũ trụ của anh có bao nhiêu tinh tú không?"
"em cũng hông luôn..."
kéo em vào lòng, âu yếm em, quang anh rải những nụ hôn khắp gương mặt đức duy cho đến khi thỏa mãn mới dừng lại.
"trong vũ trụ của anh, có hai tinh tú đáng xem. đó là một vì sao nằm trong đôi mắt, và vì sao cứ mãi yêu em..."
---chiếc thoại cuối cùng được tôi tâm đắc;