hoàng đức duy bon bon trên đường đi đến phòng tập, em bắt gặp phải quang anh đang mua trái cây.
"anh quang anh!" đức duy lon ton chạy lại bên cạnh cậu trai tóc tím, cười cười nói nói vui vẻ.
"ồ chào tóc đỏ, đi đâu đây?"
"em đi tập, tập trở thành siêu sao ha ha"
"..."
đức duy xem lại đồng hồ, úi sắp trễ rồi phải nhanh lên. em chào tạm biệt quang anh rồi tiếp tục đi.
[...]
đức duy mở cửa ra, đặt đôi giày gọn gàng rồi vào tập. sao quang anh lại ở đây vậy?
"sao anh tóc tím đáng ghét lại ở đây?"
"anh đi taxi, còn cưng đi bộ."
đức duy bĩu môi, chả thèm đôi co mà cầm lấy micro tập luyện. trong lúc tập, anh chương cứ vòng tay ra sau eo đức duy. mặc cho em tóc đỏ cố gắng đẩy ra, anh chương đẹp trai số một thủ đô (do anh ấy tự nhận) vẫn ngoan cố. điều này làm một chàng trai khác không vui.
sau khi kết thúc bài rap, quang anh đứng dậy dùng hết sức bình sinh lôi em duy ra khỏi phòng tập. đức duy còn chẳng hiểu chuyện gì?
"ơ! quang anh kéo em đi đâu vậy?!"
quang anh mặc kệ em duy ngơ ngác, nắm lấy tay em. dùng tình cảm trân quý xuất phát từ chân thành của mình tỏ tình em.
"anh thích duy, làm người yêu anh được không?"
đức duy nghệt mặt ra, ơ là đang bày tỏ với tui á hả?
"dạ… "
đức duy ngượng ngùng, quay mặt đi hướng khác nhưng đôi má ửng hồng của em đã tố cáo tất cả, em cũng rất thích anh quang anh đáng ghét! ghét lắm nhưng mà thương thì thương ơi là thương!
"duy?"
"..."
"duy có thích anh không?" quang anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"dạ có…"
hoàng đức duy chính thức bị tình yêu đánh gục!
"anh yêu em, tóc đỏ cáu gắt."
ơ, thế đấy! tỏ tình thôi nhưng quang anh là đồ bạo lực! nhưng duy rất iu hihi.
[tái bút bị bỏ quên; 16/7/23; agura.]