đức duy và quang anh là người yêu, không phải người yêu cũ!
đức duy vẫn hay nhõng nhẽo với anh người yêu đẹp trai mỗi khi quang anh đến chỗ em làm thêm. nói trắng ra thì, đức duy đi làm thêm vì muốn có chút kinh tế để chi tiêu trong chuyện học hành, chứ còn việc ăn ở- quang anh nuôi em!
bởi vậy nên hoàng đức duy thấy mình hạnh phúc quá trời!
em cất lại những khoảnh khắc đẹp, tiếp tục tập trung lau bàn, chùi ghế trong tiệm.
ôi trời ơi, tại sao lại để người già làm những việc này! vai của duy ( •᷄⌓•᷅ )!
những việc vui này không thể làm một mình, rủ thêm thằng Xoăn cho nó thú vị! có lẽ đó cũng là lý do mà ông cụ non long xoăn phải còng lưng ra lau sàn nhà cùng ánh lườm tóe lửa gửi đến đứa bạn.
"sao mày làm mấy vụ này chi cho khổ thế? quang anh giàu vãi ra, nuối đứt mày còn được!"
đấy, long nó lại cảm thán vì kinh tế của bồ em.
"tao đi làm để giúp quang anh đỡ tốn tiền chút xíu, chứ tao ăn tao học tao chơi, tao làm đủ thứ trên đời mà. phải mưu sinh thôi."
đức duy vắt cái khăn xuống chậu nước, miệng trả lời những câu hỏi đần độn của hoàng long. cáu thật nhỉ!
"ê duy có khách kìa!"
vừa khom người xuống định bụng lau lại cho bóng loáng thơm phức, long gọi em vì có khách, úi dồi ôi đợi tí lông đỏ cáu gắt phải dọn chậu nước bẩn đã!
thằng long nhanh nhẹn lau khô tay, mang menu lên cho cậu trai ngồi vào ghế.
"long ơi lau phòng điều hòa đi, ở đây để tao. lát tao lau điều hòa cho."
ơ nhưng sao cái cậu này nhìn quen quen nhỉ? hình như đức duy gặp ở đâu rồi... chỉ mất ba giây để em nhận ra đây là người hôm trước quang anh thân mật!
"anh là hoàng đức duy à?"
ôi vãi, lại còn dám đến tận đây đối mặt mình cơ đấy!
nó nghểnh mặt lên nhìn em, nhóc này chắc tầm mười chín là cùng rồi. thế mà dám rù quến người yêu của lông đỏ à!
"đúng rồi, anh là duy."
"anh không biết quang anh thích tôi à?"
ơ hay thằng bé này có biết tao là mèo cưng của quang anh không? mà thôi kệ, chắc nó không biết đâu, một điều nhịn chín điều lành.
"anh không?"
"không biết cũng phải, người yêu cũ làm sao biết được?"
"... nhiệm vụ chính của anh là phục vụ chứ không phải nhà tâm lý học em nhé, gọi đồ uống giúp anh nha."
nó cũng thở hắt ra rồi gọi bừa một ly socola đá, à cái này dễ! duy làm cái một là xong liền.
"socola đá của em đây."
em làm tròn vai của mình, làm nước, phục vụ tận bàn. nhưng cái mặt nhăn như đít chó của cậu bé xinh trai kia khiến duy hơi bận lòng...