"hu hu anh ơi đừng bóp má em..." đức duy nhất quyết dùng hai tay bảo vệ đôi má tròn tròn, không đề người yêu véo.
"ơ sao đấy?" trên đầu quang anh đầy dấu chấm hỏi, hôm nay em bé của anh bị làm sao thế này?
"em bị nhiệt miệng rồi hic hic"
"ngoan, đưa đây anh xem xem nào"
quang anh nhích lại gần em hơn, đưa tay ra như muốn sờ vào mặt đức duy.
"anh quang anh từ từ đã! không được chạm vào chỗ đau, em sẽ khóc mất hu hu"
"được rồi, anh hứa đó"
có như vậy, đức duy mới dám buông ra để cho quang anh kiểm tra.
"duy há miệng ra anh xem"
"aaa"
quang anh nhìn kĩ thì thấy đúng là có nốt nhiệt miệng, nhóc con này lại ăn uống bậy bạ gì rồi!
"tận hai nốt luôn này duy?"
"anh ơi... em đau mà, anh thả ra đi"
"ơ anh quên mất, anh xin lỗi"
đức duy lại ôm mặt, nước mắt lưng tròng với anh người yêu. có vẻ hôm nay, em duy bé bỏng sẽ làm khổ "siu nhân" quang anh rồi!!
"em đấy! ăn uống thì không ổn định, ăn cái gì cũng chua cay. bảo sao giờ không nhiệt miệng"
quang anh trách yêu em, vậy mà duy lại tưởng rằng anh quang anh của duy ghét duy rồi...
"em đau mà anh còn mắng em... hic quang anh hết thương em rồi đúng không hu hu"
thấy em bé sụt sịt, quang anh vội vàng dỗ dành. cái cục trắng trắng mềm mềm này chỉ giỏi làm người khác lo lắng!
"nào, anh đã bao giờ hết thương em đâu? đúng không?"
"em chả thèm tin anh!"
quang anh hôn chụt lên má em, khóe mắt em, mái tóc đỏ của em. rồi dừng lại ở đôi môi. chụt.
"anh yêu em"
vốn nghĩ nó sẽ lãng mạn như một thước phim hàn quốc-
"a!!! đừng có hôn!! em đau mà!!"
quang anh cũng không ngờ khi em bị đau, sẽ cáu gắt tới mức này. hu hu ai đó giải cứu quang anh với!!
[...]
"duy ơi ra ăn trưa này!"
"em ra ngay ạ"
quang anh đặt hai dĩa mì sốt chanh dây, dành cho em duy phần nhiều mì hơn.
"anh ơi... nhiều quá em không ăn hết được đâu"
"đợi anh chút, anh lấy ra cho duy nhé"
quang anh cầm dĩa mì của duy, múc vào trong chảo bớt một chút rồi lại mang ra cho em.
"đây, của em. ăn đi cho nóng"
"anh quang anh cũng ăn đi ạ"
cả hai mặt đối mặt, ăn trưa vui vẻ. duy với tay lấy chai tương ớt trên bàn, mở nắp ra định cho thêm vào thức ăn. chưa kịp làm, quang anh đã ngăn lại.
"duy! nhiệt miệng không được ăn cay!"
đức duy mặt buồn hiu để chai tương lại vị trí cũ.
"dạ... em nghe rồi ạ"
ôi trời ơi, đây là chàng trai hai mươi tuổi đẹp trai năng động đa tài của mọi người sao?
không hề!
hoàng đức duy là một em bé nghe lời người yêu!
[...]
đêm tối, khi đã đặt lưng xuống giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. quang anh xoay người về phía đức duy, ôm em vào trong lòng, nhìn em nhỏ tóc đỏ nằm ngoan. quang anh muốn hôn em...
"không có cho hôn! anh đi ra!" đức duy đã đẩy anh ra từ lúc anh cúi xuống gần em.
"sao lại không cho, anh hứa không để em đau"
"em cóc tin! hứ!"
"em bé tóc đỏ..."
"..."
"em ơi..."
"..."
"em..."
"..."
"duy"
"..."
"đức duy"
"..."
"hoàng đức duy!"
quang anh nhận ra mình lỡ lời lớn tiếng với em, làm em sợ mà rụt vào chăn bông rồi!
"em ngủ rồi, em giận anh quang anh lắm!"
"anh không cho em làm những thứ em thích, những món em muốn ăn là do mong em sớm hết nhiệt để anh chiều chuộng. anh không phải cấm em đâu mà... anh thương em lắm"
"em không trách anh, nhưng anh lớn tiếng với em. anh còn đánh tay em nữa! em bỏ tương ớt xuống rồi mà sao anh quá đáng dữ vậy!"
"anh xin lỗi em... hay là anh ra kia ngủ nhé, tại vì anh sợ tối nay duy giận anh"
"..."
"duy ngủ ngoan, anh thương em"
trước khi đi, quang anh còn đặt lên tay em một nụ hôn chúc ngủ ngon.
quang anh xoay người định đi thì cảm nhận như vạt áo của mình bị kéo về sau, lại còn níu níu giật giật. rõ ràng là duy không muốn xa mình!!
"thôi thả ra để anh đi"
"anh ơi"
"anh nghe"
"em hết giận anh rồi, anh đánh em cũng không sao hết. quang anh đừng bỏ em nha..."
cậu trai tóc bạc mỉm cười xoa đầu em, chỉ định trêu em tí thôi mà!
"anh không đi đâu mà, anh ngủ với em nhé. duy ngoan, nằm xuống, anh hát cho em ngủ"
"dạ!"
anh và duy yên vị trên giường, duy ôm chuối bông, quang anh ôm duy. quang anh hát em nghe...
quang anh và đức duy yêu nhau, giận dỗi thì nhiều nhưng làm hòa cũng nhanh!
--câu chuyện nhiệt miệng kết thúc!