Chương 12

422 18 0
                                    

Ánh mắt của anh để cho cậu nhớ tới mỗi một cảnh đêm qua, giống như cậu vẫn không mảnh vải che thân, điên cuồng trong khuỷu tay anh.

"Tôi kêu phòng bếp làm một phần cơm hải sản, còn có salad trái cây em yêu thích nhất và bánh pudding, dì Lan cũng cố ý pha một bình trà oải hương cho em." Nói xong, anh kéo khay vừa bưng vào trong phòng đến gần, đặt thẳng lên giường lớn.

"Anh... Hôm nay không đi làm sao?" Đối mặt với anh đột nhiên mềm mại, lòng của cậu kích động, sợ lộ ra quá nhiều tình cảm, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân nhịn xuống.

Doãn Kỳ cười như không cười, môi mỏng thật gợi cảm.

"Tôi là ông chủ, bao giờ cao hứng đi làm, thì đi làm." Công ty Kim Khống của anh tuyển dụng không ít người có năng lực, có những người kia hỗ trợ chuẩn bị, thật ra anh không cần phải chiến đấu như vậy.

"Muốn tôi cho em ăn không?" Anh nhạt nhẽo hỏi, thú hoang điên cuồng thu lại trong cặp mắt sâu.
Phác Trí Mẫn cắn cắn môi mềm, hơi không biết làm sao.

Thật ra cậu rất hy vọng anh rời đi, lưu lại cho cậu một không gian không bị chấn động, cậu vốn không muốn đối mặt với anh nhanh như vậy.

Trong đầu thoát ra vô số rối bời, còn nghĩ không ra một đầu mối,Doãn Kỳ đã cầm lấy muỗng bạc, xúc một muỗng cơm hải sản đưa đến bên môi cậu .

"Ăn." Anh bình tĩnh mà ra lệnh.

Đừng mong từ chối. Ánh mắt của anh tỏa ra tin tức như vậy.

Lúc này đây, Phác Trí Mẫn đã có kinh nghiệm, chịu đựng mắc cỡ và mê hoặc, đôi môi đỏ mọng của cậu khẽ mở, ngậm thìa thức ăn anh đưa tới.
"Ăn ngon không?" Anh hờ hững hỏi, lại đưa tới muỗng thứ hai.

"Ăn ngon." Nhỏ giọng ngập ngừng,cậu ngoan ngoãn nhai, nuốt, chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào đĩa sứ, một lát sau, đĩa cơm hải sản đã ăn hết một nửa, salad trái cây cũng ăn gần hết, Phác Trí Mẫn ăn không nổi nữa.

"Em no bụng... Không ăn được, em muốn uống chút trà, có thể chứ?" Cậu thật sự sợ anh sẽ ép ăn.

"Dạ dày em giống như chim nhỏ." Doãn Kỳ nửa đùa nửa thật. Anh khó có được không ép buộc cậu , sau khi buông muỗng bạc, anh rót một ly trà oải hương đặt vào trong bàn tay nhỏ của cậu .

"Cảm ơn..." Cắn môi, Phác Trí Mẫn vô cùng mắc cỡ mà nói nhỏ.

Bá đạo của anh làm cho cậu không có cách từ chối, mà mềm mại của anh càng khiến cho tim cậu đập nhanh khó đều.

Cậu yêu người đàn ông như vậy, là thử thách nghiêm khắc nhất trong cuộc đời này của cậu , làm thế nào cũng không đúng, cuối cùng chỉ biết dẫn đến bản thân đau lòng.

Cần gì chứ? Cần gì phải vậy chứ? Phác Trí Mẫn không chỉ tự hỏi một lần, thật sự hiểu được, nếu quả thật tìm được giải đáp, bản thân cũng không cần khổ sở như vậy.

Bưng lấy ly sứ trắng lộng lẫy, cậu lẳng lặng uống trà, giống như tất cả đều kém quan trọng hơn uống trà.

Doãn Kỳ cũng không nói lời nào, yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn cô, hai ánh mắt mịt mờ khó hiểu, cất giấu vô số thứ.

Edit - | Yoonmin| Cưỡng Chiếm Sự Diệu Dàng Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ