Chương 24

375 15 0
                                    

Quá trình thử lễ phục rất thuận lợi, trên cơ bản, Phác Trí Mẫn chấp thuận khá cao với đề nghị của nhà tạo mẫu, lập tức quyết định tất cả chi tiết.

Nhà tạo mẫu vừa đi, dì Lan lập tức bưng tới một chén cháo gà mới nấu xong, nhìn chằm chằm cậu uống sạch sẽ.

Bây giờ cậu là một người ăn, hai người bổ, cơ thể phải chăm sóc tốt, tương lai lúc sinh mới không khổ cực.

Hơi cảm thấy mệt mỏi, cậu về phòng ngủ nằm xuống, đầu khẽ dính gối, ý thức mơ hồ lập tức mơ hồ, giấc ngủ này rất sâu, mãi cho đến khi cảm thấy có người dịu dàng vuốt ve gò má cậu, cậu mới chậm rãi hé mắt ra.

Không biết Doãn Kỳ vào từ lúc nào, áo khoác âu phục tùy ý nhét lên ghế sa lon đơn, cà vạt rộng thùng thình, nút áo sơ mi cũng cởi ra hai nút, nhìn có vẻ vô cùng phóng khoáng.

Anh ngồi bên giường nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt âm u, môi mỏng nhếch lên độ cong kỳ lạ.

"Người đẹp ngủ, nếu em không tỉnh lại, anh muốn hôn tỉnh em." Ngón tay cái khẽ nâng môi đỏ của cậu, đầu ngón tay anh vừa thô ráp lại ấm áp.

Mặt Phác Trí Mẫn đỏ bừng, chớp chớp mắt mơ màng, nhỏ giọng đáp: "Sao anh lại tới đây? Không phải công ty có cuộc họp sao?"

Anh vui vẻ mà cầm chiếc đồng hồ Seiko đắt đỏ để trước mặt cậu, nửa đùa nói: "Tiểu thư thân ái, đã qua giờ tan việc rồi, ông chủ cần nghỉ ngơi, không phải họp."

"A?" Cậu giật mình, mới phát hiện buổi chiều ngủ một giấc lại trọn vẹn đi qua hơn ba tiếng. "Trời ạ, em ngủ rất lâu..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu càng đỏ, hơi muốn nâng nửa người dậy, nhưng người đàn ông lại có ý vô ý chặn chăn lại, hại cậu không thể động đậy chút nào. "Kỳ , anh có thể không..."

"Không thể."

"Hả?!" Cậu chỉ muốn xin anh "Tốt bụng" xê dịch một chút.

Doãn Kỳ nghiêng người, hoàn toàn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cậu, chóp mũi thân mật cọ lên mũi thon, như cười như không nói: "Mang thai khiến cho em trở nên thích ngủ, tốt nhất cũng có thể khiến cho em trở nên thèm ăn, như vậy sẽ nuôi béo thân thể dễ hơn một chút rồi."

Anh hôn miệng nhỏ của cậu, giọng khàn khàn, "Dáng vẻ khi ngủ của em thật đáng yêu, thật sự muốn há miệng nuốt em vào trong bụng."

Tim Phác Trí Mẫn đập nhanh hơn, hô hấp không thuận.

Trời ạ,cậu chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông trước mắt tràn ngập quyến rũ như thế, đôi mắt sâu thăm thẳm giống như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn cậu ...

Mới bị hơi thở của anh bao phủ thôi, cậu đã cảm thấy sắp ngất, thậm chí toàn thân như nhũn ra.

"Anh... Em, em em cũng không phải... Cũng không phải đồ ăn." Cậu nói một câu "Là lẽ đương nhiên". Doãn Kỳ nhếch môi mỏng, "Ai nói? Em chính là đồ ăn của anh."

Hả?! Khuôn mặt cậu đỏ bừng đến sắp bốc khói, đôi mắt tròn xoe vừa tỉnh ngủ hơi vô tội, như nai con bambi.

"Nếu như anh đói bụng rồi, chắc dì Lan đã kêu phòng bếp chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta... Chúng ta có thể xuống lầu ăn tối..."

Edit - | Yoonmin| Cưỡng Chiếm Sự Diệu Dàng Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ