Chương 20

508 19 0
                                    

Kinh ngạc nhả ra, Phác Trí Mẫn nhìn chằm chằm dấu rằng in sâu trên mu bàn tay anh, cuối cùng ngước mắt nhìn khuôn mặt phái nam gần trong gang tấc.

"An..." Không biết nên nói gì cho phải, cậu nhìn khuôn mặt bí hiểm của anh, trong lòng lại đau, nước mắt trào ra như suối, nhanh chóng thấm ướt mặt.

"Suỵt..." Môi mỏng của Doãn Kỳ khẽ nhếch, lại gần liếm mút từng chuỗi nước mắt óng ánh trong suốt, thấp giọng nói: "Ngoan, nghe lời, đừng khóc, tiểu Mẫn..."

Đôi môi của anh cuối cùng rơi vào trên cái miệng nhỏ của cậu, cực kỳ dịu dàng lại cực kỳ bá đạo hôn sâu cậu, dỗ dành cậu.

Còn có thể kiên trì cái gì chứ?

Phác Trí Mẫn đáp lại nhiệt tình của anh trong nước mắt, trái tim đã sớm không thuộc về mìn.
Không ai có thể cãi lại ý tứ của Doãn Kì, hơn nữa khi anh kiên quyết như thế, chống đối nhiều hơn cũng uổng công.

Cuối cùng Phác Trí Mẫn vẫn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp, ở một đêm trong phòng bệnh cấp năm sao ở bệnh viện, trừ kiểm tra có thai hay không ra, cũn làm kiểm tra những phương diện khác trên thân thể.

Kết quả kiểm tra – cậu thật sự mang thai ba tháng, nhưng thể chất hơi lạnh, vì để có thể sinh hạ bé cưng khỏe mạnh, trong lúc mang thai, cơ thể phải điều dưỡng tốt.

Cho nên nói, gần đây cảm xúc của cậu hơi phập phồng, động một chút là rơi lệ, đều bởi vì mang thai gây nên...

Nằm trong phòng trồng hoa ở tầng nhất có ánh mặt trời chiếu vào người, một tay Phác Trí Mẫn đặt lên bụng còn chưa quá rõ ràng, mơ màng nghĩ.

Sáng nay cậu bị Doãn Kỳ đưa từ bệnh viện về biệt thự.

"Hai ngày một đêm dạo chơi" phòng bệnh cấp năm sao ở bệnh viện, anh ông chủ lớn vốn không đi đâu, vẫn luôn cùng bên cạnh cậu ... Anh ân cần như vậy, chắc bởi vì sinh mệnh nhỏ trong bụng cậu hả?

Trong lòng thật loạn, cậu cảm thấy vô cùng mê man với con đường tương lai.

Vốn dĩ để hai người ngừng được triệt triệt để để, bây giờ lại có một sinh mạng nhỏ liên lụy, cậu muốn tránh thật xa một mình nuôi lớn đứa nhỏ này, nhưng lại sợ người đàn ông bá đạo không chịu để yên.

Trong lòng anh thích người phụ nữ khác, đã có niềm vui mới, sao không thể bỏ qua cho cậu là tình cũ?

Không, cậu vốn không được tính là "Tình cũ" của anh, nói không chừng từ đầu tới cuối anh chưa từng yêu cậu, tất cả hết thảy, toàn bộ ngay từ đầu đều là cậu say mê anh, là cậu dán lên anh, không trách được ai.

"Haizzz..." Êm ái thở dài, cậu đổi một tư thế trên ghế quý phi, hai tròng mắt như sương mù kinh ngạc nhìn một chậu lan hồ điệp cách đó không xa.

Nhà ấm trồng hoa ở sân thượng trồng vài giò lan quý, trừ hoa lan ra, còn có rất nhiều hoa từ nước ngoài mang về, cùng với mười chậu bonsai cực kỳ đặc sắc, nhiệt độ nhà ấm trồng hoa đã được khống chế điều chỉnh, vĩnh viễn như mùa xuân hợp lòng người.

Bị đón về biệt thự, dưới sự giám sát của Doãn Kỳ, cậu miễn cưỡng nhét bữa ăn được phòng bếp đặc biệt chuẩn bị vào bụng, sau đó thừa dịp Doãn Kỳ dùng máy vi tính ở thư phòng xử lý việc công ty thì một thân một mình chạy lên nhà ấm trồng hoa ở tầng cao nhất.

Tương lai đi như thế nào? Còn có thể kiên định rời khỏi anh không? Cậu đã mất phương hướng, hoặc có thể nói, cậu chưa bao giờ tìm được phương hướng.

Một bóng đen im lặng bao phủ lại đây, cậu kinh ngạc, nghiêng mặt nhìn lên, thân hình cao lớn của người đàn ông đứng bên cạnh ghế quý phi.
"Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?" Doãn Kỳ lạnh nhạt hỏi, nét mặt bí hiểm.

"Tôi... Tôi cảm thấy nơi này rất tốt." Cậu theo thói quen cắn môi đỏ, chống người ngồi dậy.
Anh sải bước qua, cũng theo cậu ngồi trên ghế quý phi, đôi mắt lợi hại như mắt chim ưng chớp cũng không chớp nhìn cậu chằm chằm.

"Lại đây." Anh ra lệnh ngắn gọn.

Phác Trí Mẫn không lập tức cử động, khuôn mặt nhỏ biểu hiện đề phòng.

"Lại đây." Anh lại nói, giọng điệu không cho phép chống lại.

Lần này, Phác Trí Mẫn cuối cùng ngoan ngoãn hoạt động mông, mới vừa nhích lại gần, cả người đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực, cậu không nhịn được thở nhẹ một hơi, đợi cậu mở mắt ra, phát hiện mình đã ngồi trên đùi anh.

"Anh anh -" Cậu cố gắng tìm ra lời lên án.
"Nơi này của em... Có đứa bé của tôi." Một tay anh đỡ hông cậu, một tay thân mật dán lên bụng cậu, nhỏ giọng nói ra.

Dáng vẻ và cử động kỳ quái bất ngờ của anh, khiến cho lòng cậu run mạnh, hại cậu định nói gì đã quên, chỉ biết ngơ ngác mặc cho anh vuốt ve bụng mình.

"Tôi muốn em khỏe mạnh sinh đứa bé, nếu là con trai, sẽ là người nối nghiệp công ty của anh, nếu là con gái, con bé sẽ là công chúa nhỏ của anh."
"Hả?" Cậu trợn to mắt đẹp, tràn đầy không hiểu, một nỗi chua xót đồng thời tràn ngập ngực, không khỏi yếu ớt nói: "Sau này anh sẽ kết hôn, nhất định sẽ có con của mình, anh không cần giành đứa bé này với tôi được không?"

Doãn Kỳ ngẩng khuôn mặt tuấn tú, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, trầm giọng nói: "Tôi không cần giành với em, trong bụng em là hạt giống của tôi, chính là con của tôi."

Bên má cậu ửng đỏ, chân mày xinh đẹp không thể làm gì khẽ chau lại, hình như còn định nói tiếp gì đó, nhưng Doãn Kỳ lại nhanh hơn cậu một bước để lại một câu, "Đừng nói những lời ngu xuẩn muốn rời khỏi tôi, em không thể rời khỏi tôi.

Huống chi hiện giờ có đứa bé, em trừ ngoan ngoãn ở đây dưỡng tốt thân thể, ở đâu cũng không được đi, có nghe thấy không?"

Phác Trí Mẫn nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên cạnh không muốn đồng ý, cằm lại lập tức bị anh giữ lại, chạm mặt chính là một cái hôn sâu, ép buộc cậu mở miệng nhỏ nhắn ra vì anh, mặc cho anh hấp thu mật ngọt trong môi đỏ của cậu.
"Ưmh... Anh, anh đáng ghét..." Chỉ biết hạn chế cậu cái này, không cho phép cậu làm cái kia.

Đáng ghét!

Rốt cuộc anh đối với cậu là tình cảm gì?
Thật sự chỉ coi cậu là nơi để phát tiết tình dục thôi sao?

Nếu thật như thế, vì sao còn cố chấp với cậu như vậy?

Phụ nữ chịu làm bạn với anh còn nhiều, thật sự muốn đi tranh, cậu nào tranh được với người ta?

Không dễ gì thoáng chống đỡ đẩy được ngực anh ra, cậu thở hổn hển, cố gắng tìm lại giọng nói, "Tôi nuôi nổi đứa nhỏ, dựa vào sức lực của chính tôi, tôi đã có cách chăm sóc đứa nhỏ... Anh thích vị Tina tiểu thư kia, đây là quyền tự do của anh, tôi không có quyền hỏi đến, nhưng chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi không muốn làm người thứ ba trong hôn nhân của người khác... Tôi van anh, anh bỏ qua cho tôi đi..."

Cậu cố chấp lại giống như chọc giận anh.

Edit - | Yoonmin| Cưỡng Chiếm Sự Diệu Dàng Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ