Bốn năm yêu nhau.
Zhang Hao hôm nay xin nghỉ phép, từ sáng sớm đã dậy đi chợ, mua đủ thứ món, và một bó hoa.
Anh trở về nhà, bật lên một bản tình ca yêu đời, tay chân thoăn thoắt bước vào bếp, tiến hành sơ chế nguyên liệu.
Món yêu thích của cả hai là món canh rong biển. Hai người quen nhau cũng vì nó.
—
Bốn năm trước, khi trời trở đông, dòng người hối hả tan làm, ở xa xa có mấy đôi tình nhân tay trong tay rảo bước từng cửa hàng áo len. Và trong con hẻm nhỏ gần đó, một quán ăn bình dân đã thưa thớt khách.
Sung Hanbin và Zhang Hao ngồi đối lưng với nhau. Cả hai run tay viết từng chữ lên tờ giấy gọi món. Khi bà chủ nhận lấy đơn hàng từ cả hai, liền tặc lưỡi.
"Chỉ còn một phần canh thôi. Nhưng hai cậu đều gọi cùng lúc, hơi khó xử nhỉ..."
Lúc này Sung Hanbin mới quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về mình. Mắt Zhang Hao sáng như sao trời, phía dưới điểm xuyến một nốt ruồi nhỏ. Và anh dời chỗ ngồi đối diện cậu.
Bà chủ cười vui vẻ như vừa gỡ rối tơ lòng.
"Hai cậu cứ quyết định với nhau đi, tôi sẽ nấu ngay."
Zhang Hao mỉm cười chào cậu, một nụ cười tựa ánh dương, khí trời như ấm áp hơn. Sung Hanbin chững một nhịp tim, lòng cậu vấp thời gian, miệng cậu cũng ú ớ.
"Tôi rất thích canh rong biển, nếu không phiền thì cậu nhường cho tôi được không? Tôi sẽ trả tiền bữa ăn cho."
Sung Hanbin bật cười với lời đề nghị của cậu, liền lấy tay che miệng lịch sự.
"Thật ra nó không đáng là bao đâu. Chỉ có điều, tôi cũng thích nó lắm."
"Vậy tôi ăn cùng cậu được không?"
Lời đề nghị của Zhang Hao khiến Sung Hanbin hơi bất ngờ. Cậu hiểu tâm trạng của một người yêu lấy cái cảm giác thưởng thức món khoái khẩu, vì chính cậu cũng như vậy.
Không hiểu vì sao, Sung Hanbin lại đồng ý.
Trong lúc ăn, hai người nói chuyện làm quen khá rôm rả, chắc vì đã có điểm chung làm nền tảng, anh và cậu nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc. Về đến nhà vẫn tiếp tục nhắn tin, hoá ra Zhang Hao cũng thích ăn cả món kim chi lăn bột giống như cậu, thích thưởng thức nghệ thuật nữa.
Zhang Hao viết lách và sáng tác nhạc, Sung Hanbin biên đạo nhảy hiện đại.
Sung Hanbin chủ động tỏ tình Zhang Hao vào một chiều xuân mát mẻ. Đó là một hôm tháng ba, hoa anh đào nở rộ khắp phố. Đứng dưỡi nền đất nhuộm hồng, cậu ngỏ lời yêu anh trong vụng về, đỏ ửng cả gò má và hai bên tai, đỏ mọng như trái tim đôi tình nhân.
Anh gật đầu, xuân hồng bỗng chốc rơi đầy trên vai. Sung Hanbin cầm nhánh anh đào mà bước vào tim Zhang Hao.
—
Zhang Hao bắt đầu với việc ngâm rong biển. Trong khi chờ đợi, anh bắt đầu lấy kim chi ra, pha bột rồi ướp. Sau đó bật một chảo dầu nóng, bỏ vào chiên, một tay đảo đũa trên chảo kim chi, một tay anh nấu nồi nước sôi.
Anh đã lâu không vào bếp, thoạt đầu có hơi lúng túng ở khâu sắp xếp nguyên liệu, về sau hoà cùng điệu nhạc đang phát, anh hát ngân nga đôi ba câu tình yêu, tay chân thoăn thoắt hơn. Chẳng mấy chốc mà món ăn đã lên vị lên mùi hoàn hảo.
Việc nấu nướng đã hoàn thành. Zhang Hao tắt bếp và đậy nắp nồi để giữ nhiệt. Anh lấy bó hoa ngâm trong chậu nước từ lâu, bày biện trên bàn và tiến hành tỉa chúng. Lọ hoa đặt bên cạnh là loại đắt tiền, Sung Hanbin mua cho anh trong chuyến lưu diễn nước ngoài vào năm ngoái. Kể từ hôm ấy, anh bắt đầu tập cắm hoa, những ngày quan trọng hay đơn thuần là ngày nghỉ của cả hai, anh sẽ mua hoa về trưng lên bàn ăn.
Zhang Hao luôn trân trọng từng thứ mà Sung Hanbin tặng. Cây bút máy là món quà đầu tiên cậu dúi vào tay anh trong ngày kỉ niệm một tháng. Đến bây giờ nó đã toè ngòi trông thấy, đôi lúc lại vây mực ra lung tung, nhưng anh vẫn giữ nó, để dành kí vào văn bản quan trọng, dù biết tay sẽ bẩn sau khi sử dụng. Sung Hanbin đôi lần bảo anh bỏ đi, cậu sẽ mua cái khác cho nhưng anh nhất quyết không chịu.
Những món quà nặng tình thì làm sao có thể tuỳ tiện vứt bỏ.
Anh mở máy điện thoại, gọi điện cho Sung Hanbin. Tiếng máy thuê bao chín cuộc liên tục, đến cuộc thứ mười ba, Zhang Hao sốt ruột.
Anh thấp thỏm trông cửa nhà, chờ đợi một giọng nói và dáng hình thân thuộc. Đến khi gọi nhỡ chạm mốc ba mươi lần, anh dập di động xuống. Ngồi thẫn thờ trên sô pha.
Trong đầu Zhang Hao hiện lên nhiều dòng suy nghĩ đan xen. Sung Hanbin có lịch trình đột xuất sao? Hay cậu làm mất điện thoại, cũng có thể là đã cạn nguồn và đang trên đường về nhà. Nhưng quay đi ngoảnh lại, thanh âm trong trẻo mà anh mong ngóng mãi không xuất hiện. Cõi lòng Zhang Hao phút chốc cô đơn, nhìn xa xăm ngoài kia mà thấy cuộc đời thênh thang não nề.
Bát canh rong biển anh nấu cho cậu đã nguội lạnh.
Tiếng điện thoại vang lên, điều anh mong chờ cũng đã đến. Zhang Hao vội vàng bắt máy, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
"Hanbin à, em về chưa? Anh có nấu canh..."
"Chắc em không về được rồi, anh ngủ trước đi nha."
Sung Hanbin cắt ngang lời nói của anh, khiến anh bỗng chốc hụt hẫng. Trời ạ, cậu cứa vào tim anh rỉ máu, đầu óc như búa bổ, hồn anh treo lơ lửng giữa cuộc tình.
Kỉ niệm bốn năm, Zhang Hao đổi mười ba cuộc gọi nhỡ để lấy một cú nhấc máy, và thất vọng.
Không một lời chúc mừng.