Trạm 01, tàu số 323-BH-136257

241 33 0
                                    

Một tuần trước kỉ niệm năm năm yêu nhau.

Sung Hanbin trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Gần đây các trường học đua nhau thi nhảy, thành ra cậu nhận biên đạo một lần mấy lớp, chạy từ trường này qua trường khác suốt cả ngày.

Cậu ngả lưng mình trên chiếc sô pha, í ới gọi người yêu mình.

"Hao ơi, em về rồi."

Không có tiếng trả lời, cậu thở dài, đã mười hai giờ đêm mà Zhang Hao vẫn chưa về.

Gần đây anh đi làm rất trễ, đến tận hai ba giờ sáng, Sung Hanbin nhiều lần cấm cản anh, sợ đi đêm về sẽ nguy hiểm. Nhưng anh cố chấp, vì dù gì cậu cũng không thể ở nhà cả ngày để giám sát.

Cả hai gần đây không tâm sự nỉ non nhiều, ngày càng xa cách nhau. Cậu quá bận rộn với guồng quay cuộc sống, để mặc anh tâm tình với chiếc vĩ cầm. Có đôi lần cậu phát hiện anh dạo này đang tập viết nhạc, nhưng cậu chưa có thời gian hỏi anh viết về cái gì. Cậu nghĩ thầm trong lòng, chắc anh đang ôm mình với nỗi cô đơn, vì cậu nghe giai điệu bài hát nó não nề quá.

Rồi Sung Hanbin chợt nhận ra, Zhang Hao có người yêu, tại sao phải viết một bản nhạc sầu thương như thế?

Cậu vỡ lẽ, có phải là vì cậu gần đây đã bỏ bê anh không? Cậu thấy mình tệ quá, khi xưa Zhang Hao chuyện gì cũng kể Sung Hanbin nghe. Vậy mà cuốn tập nhạc đã ngả vàng, gần hết trang cậu mới nhận ra sự hiện diện của nó. Mà đó cũng chỉ là tình cờ khi cậu thấy anh ngủ gục trên bàn vì chờ mình.

Sung Hanbin muốn được nghe anh hát về mấy tác phẩm đó.

"Anh viết nhạc hả? Hát em nghe đi."

"Ừm ờ... chưa hoàn thiện lắm, đợi vài bữa nha."

Anh trả lời trong lạnh nhạt như thế, rồi nhắc cậu đi làm nhanh kẻo trễ, xong bản thân lại vùi đầu vào việc viết lời bài hát.

Cậu mong rằng khi chuỗi ngày vất vả kết thúc, cậu sẽ là người đầu tiên được nghe giai điệu sơ khai nhất. Rồi cậu sẽ dắt anh đi du lịch, trên một chuyến tàu đẹp nhất.

Zhang Hao cũng thích viết lách, anh đã từng viết về một trạm tàu do anh tưởng tượng ra.

Đó là một nơi có tên "Trạm tàu kí ức", khi người ta mất đi, họ sẽ được đặc ân, đó là một chuyến đi trên tàu kí ức ấy. Mỗi trạm sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của người mất.

Trạm tàu trong tâm trí của Zhang Hao rất đẹp, một màu xanh da trời bao phủ lấy. Tàu không có đường ray, mà nó bay trên bầu trời, mấy đám mây xốp mịn như bông len lỏi vào trong tàu, trông diệu kì.

Zhang Hao đã từng kể với cậu chuyện này, cậu thích thú lắm, cậu bảo ước gì biết vẽ để sáng tác truyện tranh cho nó, chắc chắn sẽ trở thành bộ truyện lộng lẫy nhất.

Anh đã về, kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng, cậu ngoái lại nhìn anh trong đôi mắt lờ mờ buồn ngủ.

"Em ăn chưa? Anh có mua hai phần canh kim chi và chân giò nè."

Sung Hanbin vào bếp giúp Zhang Hao hâm lại thức ăn, trong lúc đó, cậu vô tình thấy vết đỏ ở cổ anh.

"Anh bị gì ở cổ thế? Muỗi cắn à?"

"À... cái này hả, anh tì đàn nhiều quá nên nó có dấu á, hờ hờ"

Anh trả lời cậu bằng một cách ngập ngừng, nở một nụ cười trừ, rồi anh dán mắt vào màn hình điện thoại vừa sáng đèn, thứ bên trong mới làm nụ cười anh trông trở nên rạng rỡ, cậu liếc nhìn, thấy biệt danh của đầu dây biên kia "Nhóc cưng Ricky".

"Ai đấy?"

"Em họ anh, nó mới đi du học về, ăn mau đi còn nghỉ ngơi."

Zhang nói một cách qua loa, đổi chủ đề ngay lập tức, không muốn cậu đào sâu vào nó nữa, cậu sinh nghi, cho rằng anh có mối quan hệ ngoài luồng, anh đang lừa dối cậu. Nhưng điều làm cậu đạt cơn giận đến đỉnh điểm là khi cậu thấy nội dung tin nhắn.

"Bản tình ca rất da diết, em thích lắm..."

Phía sau còn một đoạn dài, nhưng anh đã vội tắt đi vì cảm nhận được cậu có ý tò mò. Anh nhìn cậu trong dè chừng.

Không khí dần thêm xa cách, Sung Hanbin im lặng ăn xong chén cơm nhạt toẹt, như tình cảm của cậu hiện giờ dành cho anh.

Đến bây giờ cậu mới thú thực trong lòng rằng, cậu chán anh rồi, cuối cùng thì sau năm năm yêu nhau tình cảm của cậu đã phai màu. Cậu thấy rằng anh cũng không còn quan tâm đến mình như trước kia, đến cả việc cậu không thích ăn canh kim chi quá cay đã nhắc biết bao nhiêu lần, cậu chưa từng thích ăn chân giò, vậy mà hiện tại trước bàn là có đủ hai thứ đó.

Sung Hanbin nuốt cơm trắng, Zhang Hao cũng chẳng buồn hỏi, chốc chốc lại cúi đầu nhắn tin.

"Anh ăn đi còn ngủ, cơm nguột ngắt rồi." - Sung Hanbin gằng giọng nói, cố tình cho anh thấy bản thân mình không thích việc làm của anh hiện tại.

"Thì em ăn trước đi rồi vào ngủ, mặc kệ anh." - Zhang Hao trả lời mà không nhìn lấy cậu một ánh mắt, cứ liên tục dán vào màn hình điện thoại.

"Anh có thằng khác rồi phải không?"

Cậu buông đũa, nghiêm túc hỏi anh.

"Trời ơi, lo đi làm thì thời gian đâu để ý ai nữa"

Anh bật cười, như đang cười giỡn với một đứa trẻ con.

"Vậy nãy giờ anh nhắn tin với thằng nào mà cười mãi? Vết trên cổ anh có chắc là do cây đàn làm? Hay là thằng Ricky đó làm?"

Sung Hanbin nạt vào mặt anh, tay đập ly nước đang cầm trên tay xuống nền đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ li ti.

"Zhang Hao, em cảm giác anh không còn yêu em như trước kia nữa. Nhớ những ngày đầu bên nhau, chuyện nhỏ chuyện lớn anh đều kể em nghe, nào là hôm nay anh đi làm có gì, công việc ra sao. Còn bây giờ, anh nhìn lại đi, đến một câu hỏi thôi anh cũng trả lời mập mờ, chỉ là em muốn quan tâm anh thôi mà?"

Zhang Hao gỡ bỏ nụ cười xuống, ngay phút chốc mặt chuyển sang nghiêm trọng, anh bình tĩnh hít thở một hơi thật sau, từ tốn nói với cậu.

"Anh bảo, dạo này anh phải đi đàn mấy cái đám cưới một ngày lận, tì cây đàn suốt chục tiếng đồng hồ, thành ra cổ mới có vết như thế. Ricky là em họ anh, nó là producer, anh nhờ nó giúp hoàn thiện bài nhạc tặng em mà, sắp tới chẳng phải sinh nhật em sao?"

"Em chẳng tin anh một lời nào nữa đâu." - Sung Hanbin lắc đầu, tỏ vẻ bác bỏ lời giải thích của Zhang Hao, đôi mắt cậu hằn đỏ tức giận. Sau đó bỏ một mạch vào phòng, sập cửa và chốt khoá.

"Hanbin à, em có từng kể anh nghe chuyện gì của em chưa?" - Zhang Hao nhìn về phía cửa, giọt nước mắt lăn dài trên má, hỏi trong vô thức.

Chắc chắn là chưa.

BinHao - Dear X who doesn't love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ