Chap 1: Ác Mộng

277 24 3
                                    

"Hoành nhi! Cha đau lắm. Cha không thể bảo vệ được con."

– Cha...

"Hoành nhi! Mẹ không thể ở cạnh con được nữa. Con phải tự chăm sóc bản thân."

– Mẹ...

AAAAA! Tiếng thét đầy đau đớn vang lên, giọt nước mắt nóng hổi cũng trào ra khóe mắt. Lưu Chí Hoành mở to hai mắt, bật người dậy, mồ hôi lạnh tuôn ra như dầm mưa.

– Là...mơ?

Cậu thở hồng hộc, dùng tay quẹt nhẹ giọt nước mắt đọng lại trên gò má. Đã hơn 6 năm kể từ đêm mưa bão đầy tàn khốc đó. Sáu năm rồi, không ngày nào mà cậu không nằm mộng, nhìn thấy cha cùng mẹ cậu nằm thoi thóp trên vũng máu. Chưa đêm nào cậu có thể ngủ ngon, chưa đêm nào cậu có thể xóa bỏ hình ảnh trước lúc chết của cha mẹ vào năm 8 tuổi. Tuy thoát khỏi nòng súng của kẻ đó nhưng sống như vậy thì không khác gì là chết. Cơn ác mộng này đã theo cậu suốt 6 năm, cậu cũng đã quen rồi. Nhưng đêm nào cũng chứng kiến cha mẹ cùng mình sinh ly tử biệt, thật quá đày đọa tinh thần cậu.

Ngồi thơ thẫn trên giường một lúc, Chí Hoành nhìn sang ngoài bìa giường, không thấy bóng dáng của người kia đâu. Chạm tay vào gối nằm cũng không còn chút hơi ấm. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 10 giờ trưa, thảo nào mở mắt ra không thấy người ấy cũng phải. Lưu Chí Hoành tự cốc đầu mình, xếp lại gối chăn rồi vào toilet vệ sinh.

– Thiên!

Thay xong bộ quần áo mới, Chí Hoành bước xuống lầu, men theo đường bếp ra ngoài sân sau. Ngoài sân lộng gió, cỏ cây xanh mướt nhìn rất dịu mắt dù đây là giờ nắng trưa, nơi đó có một thiếu niên đang say mê vẽ tranh. Trên gương mặt điềm tĩnh, ẩn sâu trong đó là vẻ băng lãnh đến lạnh người, thế nhưng khi nghe tiếng gọi, không cần vị quản gia hầu hạ bên cạnh thông báo, người ấy lập tức buông cọ vẽ, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười hết sức ôn nhu, đồng điếu đầy quyến rũ cũng hiện ra tặng kèm nụ cười ấy.

– Em dậy rồi sao?

– Ừm!

Chí Hoành vươn vai đi đến bên cạnh chỗ Thiên Tỉ, sau đó thuận tay quàng lên vai của anh, cầm tựa vào vai anh, thân mật hỏi:

– Ca! Anh dậy từ khi nào? Sao không đánh thức em cùng dậy?

– Anh dậy từ sớm, nhìn em còn ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.

Thiên Tỉ đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi cao cao của cậu rồi đáp lời.

– Tối qua em lại gặp ác mộng.

Cậu không vì cái nhéo yêu của anh mà tâm trạng khá hơn, giọng nói chùn xuống khi nhắc đến cơn mộng vừa trải qua.

– Là giấc mơ ấy sao?

Anh giao khay màu và cọ vẽ cho quản gia giữ lấy rồi kéo cậu đến ngồi vào lòng anh.

– Ừm! Hơn 6 năm rồi. Sáu năm tương đương với 2190 ngày, không sai đi một ngày nào cả. Đêm nào cũng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ấy, em thật sự sợ bản thân mình không biết sẽ chịu đựng được bao lâu.

Cậu cúi đầu nói, giọng khàn đặc lại trong cổ họng.

– Ngốc! Vẫn còn anh bên cạnh.

[LONGFIC] [XI-HONG] LUẬT NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ