Chap 3: Sự Ôn Nhu Hiếm Có

117 18 0
                                    

- Vâng bác sĩ Vương! Chú nhớ đến sớm nhé. Để em ấy như thế lâu quá, cháu lo lắm.

"..."

- Vâng! Cháu hiện tại không thể đón chú được. Cháu sẽ nhờ quản gia đón chú. Cháu chào chú.

Thiên Tỉ gác máy, khẽ thở dài. Chưa bao giờ anh gặp tình trạng như Chí Hoành từ đời thật đến phim ảnh. Sau cơn nổi loạn, thường thì người ta tỉnh lại sẽ có phần hoang mang, lo sợ về vấn đề khiến họ nổi loạn. Còn đằng này, cậu hoàn toàn không nhớ chuyện gì cả. Ngay cả bác sĩ Vương cũng nói phải kiểm tra mới có thể kết luận chứ không thể phán đoán qua điện thoại được.

- Quản gia Phương! Lát nữa bác sĩ Vương sẽ đến đây, để kiểm tra cho Chí Hoành. Cháu không thể tiếp đón chú ấy, phiền ông thay cháu làm việc này.

- Được. Vậy khi bác sĩ Vương đến đây, tôi sẽ đưa ông ấy lên phòng của cậu.

Quản gia Phương gật đầu. Thấy Thiên Tỉ không căn dặn gì thêm, ông cũng lui xuống để làm việc khác.

- Để xem nên nấu món gì?

Thiên Tỉ xoay người vào bếp, lục trong tủ lạnh xem có gì để nấu hay không. Nhưng thật ra thì rất là nhiều thứ. Hằng ngày, quản gia Phương cùng vú nuôi đều đi chợ để mua thức ăn dự trữ. Hôm nay cha anh cũng đến đây nên tủ lạnh không hề trống lõng mà còn đa dạng thực phẩm hơn nữa. Nó không khác gì siêu thị mini.

Ngày thường, Chí Hoành vốn ăn rất ít nên cơ thể cậu chỉ ở mức độ tạm chấp nhận, không quá gầy nhưng chưa thể đạt trọng lượng của một thiếu niên bình thường. Lần này là anh đích thân xuống bếp để nấu cho cậu ăn nên không cần phải nấu nhiều món như vú nuôi vẫn hay làm. Chỉ cần mùi vị thơm ngon, kích thích vị giác của cậu, để cậu ăn nhiều một chút là được. Chất lượng vẫn hơn số lượng kia mà. Nghĩ thế, anh quyết định làm 3 món đơn giản, 2 măn 1 canh, lấy thịt bò làm món ăn chính vì Chí Hoành từng nói rằng cậu thích ăn nhất chính là thịt bò. Còn món canh, anh dùng củ cải để nấu, thanh đạm, dễ ăn lại tốt cho hệ tiêu hóa của cậu nữa.

Xào nấu một hồi, mọi thứ cũng xong. Món ăn có màu sắc đẹp mắt, nếm thử thì mùi vị cũng không tệ. Thiên Tỉ tắt bếp, bày thức ăn ra dĩa, xúc một tô cơm lớn, đưa tất cả lên khay rồi mang lên phòng.

- Mùi gì thơm thế?

Ông Dịch bị mùi thơm từ những món ăn mà Thiên Tỉ nấu cuốn hút nên đành bỏ qua cả đám cây kiểng ngoài vườn để vào bếp xem. Vú nuôi đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng của ông Dịch lập tức buông xuống dể trả lời:

- Là cậu chủ nấu ăn ạ.

- Chà chà! Thiên Tỉ nấu ăn sao? Nếu vậy thì nhất định ta phải nếm thử mới được.

Ông Dịch vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Không ngờ đứa con trai băng lạnh đầy cao ngạo của ông vừa xuống bếp cầm chảo nấu ăn. Thật khó tin mà. Thì ra vẻ bề ngoài cũng biết lừa người. Vẻ ngoài cho dù lạnh lùng tới đâu thì trong tâm vẫn có phần nào đó ấm áp, trái ngược lại với bên ngoài.

Vú nuôi mang nhưng gì anh vừa nấu bày ra đĩa, đưa lên phòng ăn cho ông Dịch. Thịt bò xào nấm, cà chua nhồi thịt băm, canh củ cải. Những món ăn giản dị nhưng lại hội đủ sắc hương vị, dễ dàng bắt gặp những món ăn này trong những gia đình công nhân bình thường, tim ông rung lên một nhịp.

[LONGFIC] [XI-HONG] LUẬT NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ