Chap 2: Điên Loạn

133 15 9
                                    

Thiên Tỉ đi đến giữa cầu thang đã nghe thấy tiếng gào thét và đập phá. Đi đến bậc cuối thì tiếng động ấy vang lên rõ ràng hơn, dữ dội hơn. Tiếng gào thét là của Chí Hoành.

Căn phòng của hai người mở toang cửa, vú nuôi cùng hai cô hầu đứng lấp ló bên cửa, vẻ mặt lo lắng hoang mang vô cùng.

- Chuyện gì?

Biết đã có chuyện, anh vội vàng chạy đến. Nhưng đáp lại anh là tiếng la hét đến thất thanh của Chí Hoành.

- Tiểu Hoành!

Đưa mắt nhìn vào phòng, Thiên Tỉ suýt bị Chí Hoành dọa đến bất tỉnh. Những gì có thể đập vỡ đều đã bị cậu phá nát. Căn phòng bây giờ không khác một bãi tha ma. Chí Hoành ngồi giữa căn phòng, hai tay ôm lấy đầu, bờ vai run lên bần bật. Hôm nay cậu mặc chiếc áo cộc màu trắng nên để lộ ra cánh tay thon thả đã bị trầy xước đến tươm máu. Vết thương còn rất mới, có lẽ trong lúc đập phá, không may để lại.

- Em làm gì vậy? Tại sao lại làm mình bị thương?

Thiên Tỉ lao vào ôm ghì lấy cơ thể gầy yếu đang co rúm lại.

- Cha! Con sợ lắm.

Chí Hoành thút thít nói, hai tay chợp lấy tay anh nắm chặt, nước mắt chỉ chờ thế mà trào ra.

- Tiểu Hoành! Em làm sao vậy? Anh là Thiên Thiên, là Thiên Thiên, là ca ca của em đây.

Anh lay mạnh bờ vai của cậu, giọng gấp gáp nói.

- Thiên? Thiên!

Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, cậu như gặp được ân nhân, đôi mắt bừng sáng lên, bàn tay càng bám chặt lấy anh hơn.

- Anh phải bảo vệ em! Em sợ lắm. Cha mẹ chết rồi. Người tiếp theo sẽ là em. Nhất định là em. Cha mẹ đã nằm bất động trên sàn rồi. Người theo sau chắc chắn là em. Ông ta cũng tới rồi. Ông ta sẽ giết em.

Cậu buông bàn tay nắm lấy anh ra rồi di chuyển tay ôm lấy cổ của bản thân.

- Em sợ lắm. Nếu ông ta không bắn chết em, thì ông ta sẽ làm gì em đây? Là treo cổ? Hay cắt cổ?

- Tiểu Hoành!

- Thiên! Anh là ca ca của em phải không? Là ca ca tốt nhất của em phải không? Xin anh, mau đưa em rời khỏi đây. Xin anh.

Chí Hoành lại túm lấy bàn tay anh, lay thật mạnh rồi bật khóc. Cậu hiện tại rất hoảng loạn, có lẽ do tâm lý chưa thật sự ổn định thì kẻ thù giết cha mẹ lại xuất hiện ngay trước mặt, làm cậu nhớ đến đêm kinh hoàng ấy.

- Tiểu Hoành! Đừng sợ. Đừng sợ! Có ca ở đây, ca sẽ bảo vệ em.

Thiên Tỉ cắn môi đầy chua xót. Dang rộng vòng tay, anh dịu dàng. ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ tấm lưng đã thấm mồ hôi lạnh.

- Tiểu Hoành! Bình tĩnh lại. Không việc gì phải lo cả. Không sao cả. Còn có ca ở đây. Em mệt rồi, nhắm mắt ngủ một chút đi. Khi tỉnh dậy mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Ngủ đi. Ngoan nào, ngoan nào!

Chất giọng khàn khàn trầm ấm của Thiên Tỉ vô cùng có mị lực, cứ như thôi miên Chí Hoành, giúp cậu dần bình tĩnh rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong còn mê man, cậu cong môi cười nhạt một cái, khẽ thì thầm:

[LONGFIC] [XI-HONG] LUẬT NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ