Chap 4: Bỏ Trốn

131 15 6
                                    

Chí Hoành nhanh chóng được Vương Nguyên mang theo lên xe, rời khỏi biệt thự của Thiên Tỉ. Do không có anh đi cùng nên Chí Hoành không khác gì một chú thỏ con, nhìn thấy gì cũng sợ hãi, hoang mang, luôn mang ánh mắt dò xét để nhìn những thứ xung quanh. Chỉ cần có chuyển động gì nhỏ, cậu cũng giật nảy mình, lập tức bám víu vào cánh tay người bên cạnh là Vương Nguyên. Có lẽ do cậu ấy đồng trang lứa với cậu nên hiện tại Vương Nguyên là người mà Chí Hoành đặt hết niềm tin.

- Đừng quá lo lắng! Ở đây không ai hại cậu đâu.

Vương Nguyên vỗ vỗ bả vai của Chí Hoành, giọng nói bạc hà nhẹ nhàng vang lên.

- Xưa nay tôi chưa bao giờ rời khỏi biệt thự cả. Đối với tôi, biệt thự là nơi an toàn nhất vì nơi đó đi đâu cũng có Thiên Tỉ. Giờ đi ra bên ngoài, Thiên Tỉ lại không đi cùng nên tôi cảm thấy bất an lắm.

Chí Hoành nép vào sau lưng Vương Nguyên, giọng không kiên định nói. Thiên Tỉ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu nên chỉ cần nơi nào có Thiên Tỉ thì cậu sẽ cảm thấy an tâm, sẽ thả lỏng tâm trạng của bản thân. Nhưng không hiểu cớ vì sao hôm nay anh lại từ chối đi cùng, đành lòng đưa cậu cho người xa lạ, mang đến một nơi xa lạ. Thật muốn dọa cậu đau tim đến chết sao?

Từ lúc cậu theo Thiên Tỉ về biệt thự sống, nửa bước chân cậu cũng không đặt ra khỏi cổng biệt thự. Về việc ăn uống hằng ngày thì không cần phải nói đến. Việc học tập thì Dịch gia luôn có hẳn 1 dàn gia sư hùng hậu, sẵn sàng đến biệt thự để giảng dạy. Cho nên việc học tập hay thi cử đều diễn ra tại biệt thự. Khác ở địa điểm rèn luyện nhưng bằng cấp thì không khác gì một học sinh hằng ngày đến trường. Nếu đã không đến trường thì làm sao có bạn bè, làm sao cùng nhau tụ tập để vui chơi, làm sao xảy ra những buổi tiệc over night của ngưởi trẻ hiện nay. Cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh 1 mảnh đất rộng, 1 ngôi biệt thự thật lớn và 1 con người hết sức ôn nhu. Hóa ra, không bước ra khỏi ngôi biệt thự, không rời xa Thiên Tỉ, cậu dường như không biết anh thì ra quan trọng với cuộc sống của cậu đến nhường nào.

- Đừng căng thẳng nữa. Tin tưởng ở tôi. Thiên Tỉ đã giao cậu cho tôi thì tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thay cậu ta.

Vương Nguyên nheo mắt cười. Đứa nhỏ này xem ra rất coi trọng Thiên Tỉ. Nhìn bộ dạng sợ sệt, có động liền núp sau lưng cậu, miệng thì luôn nhắc tới Thiên Tỉ, đúng là đáng yêu quá đi mất!

Thiện cảm dành cho Chí Hoành dần có, tâm tính của Vương Nguyên cũng hòa nhã hơn. Trong lúc chờ bác sĩ Vương gọi, Vương Nguyên kéo Chí Hoành đến ngồi bên cạnh mình rồi bắt đầu kể chuyện vui cho cậu nghe, để Chí Hoành có thể thả lỏng tâm trạng. Thần kinh căng quá cũng không tốt đâu nha. Và thay vì để tâm cảnh giác xung quanh thì Chí Hoành lại bắt đầu hứng thú với những câu chuyện hài hước của Vương Nguyên hơn. Dần dần, cả hai cũng cởi bỏ bài xích về nhau, thân thiết đùa giỡn. Tiếng cười vang vọng cả dãy hành lang dài.

- Hai đứa vào đi. Máy móc chuẩn bị xong rồi.

Bác sĩ Vương từ một phòng bệnh bước ra liền gọi hai đứa trẻ đang chuyện phiếm cười đến không thấy đâu là híp cả mắt. Nghe tiếng gọi của bác sĩ Vương, Chí Hoành trở lại thực tại, không còn chìm trong cuộc trò chuyện cùng Vương Nguyên nữa, cảm giác sợ hãi, hoang mang ban đầu lại trở về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC] [XI-HONG] LUẬT NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ