Chap 17: Cái giá của lòng tin ?

12 4 0
                                    

"Giờ tính sao đây, có vẻ cậu ấy xuống tinh thần lắm rồi đấy. "

"Đành vậy thôi, không cho cậu ấy trải nghiệm sớm thì sau này sẽ hại cậu ta thôi. "

------- 

/Vào rạng sáng hôm nay, nhóm bảo an ở thành phố Boku đã thành công triệt phá đường dây mua bán trẻ em đội lốt cô nhi viện. Thật đáng tiếc, chỉ còn một chiến sĩ và một nhóm người sống sót, những người còn lại đã hi sinh anh dũng. Xin gửi lời cảm ơn tới các anh, những người đã cống hiến cho ./ 

'Ây da...'

'...Ở đây là đâu nhỉ ?'

Mở mắt dậy, thứ đập vào mắt Shinsuke đầu tiên là ánh sáng từ vô tuyến và chiếc quạt trần trên một trần nhà xa lạ. Cậu từ từ ngồi dậy cùng với cơn đau nhức khắp người, ngắm nhìn khắp cả căn phòng. Có vẻ đây là một phòng khám nhỏ, lại còn vắng khách không khác gì nơi anh ở. Anh ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lúc này lại trở nên thật xa xăm. Mọi chuyện đã xảy ra với cậu vẫn còn là một cú sốc lớn. Cảm giác tự trách vì mình không làm gì được cho con bé Alice càng làm lòng cậu thêm nặng trĩu. 

*Kẹt* 

Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa phòng đã kéo cậu về lại nơi này. Một nữ ưng nhân với đôi cánh đen tuyền, chắc vậy, tiến vào bên trong cùng vẻ mặt ngái ngủ. 

"Tỉnh rồi à. Có thấy không ổn chỗ nào không ?"

"À vâng, có vẻ ổn rồi ạ. "

"Vậy sao..."

Cô ấy chỉ gật đầu một cách hờ hững rồi ngồi bệt xuống cái ghế đẩu gần đó. Tới giờ Shinsuke mới có thể nhìn rõ toàn bộ dung mạo của cô ấy. Nhìn vào cánh của cô, lông màu đen nhánh và hơi xơ các, nếu không nhầm thì là cánh của quạ. Cơ mà bỏ qua việc đó thì...

'Cô ấy đẹp quá...'

Trong đầu cậu lúc này chỉ có thể nghĩ được như thế. Phải nói là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu mới chứng kiến nhan sắc thượng thừa cỡ này, thứ nhan sắc có thể giết chết trai tân ngay lập tức mà không thể kháng cự. Nhưng có vẻ cậu nhìn lâu quá vô tình làm cô ấy chú ý. 

"Sao thế? Nếu tìm hai tên kia thì bọn chúng mới ra ngoài rồi..."

"À vâng..."

Chỉ thấy cô ấy thở dài một cách chán nản. Shin nhà ta cảm tưởng như đã vô tình làm sai thứ gì, chỉ biết ghì mặt xuống. 

"Xương tay gần như bị nứt, khắp cơ thể mọc ra những gai ngọn nhỏ từ các sợi cơ, đã thế còn mất máu rất nhiều. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì vậy ?"

"Em cũng chẳng biết...rốt cuộc thì bản thân đã làm cái quái gì nữa ?"

Nghe cậu nói thế, bác sĩ đột nhiên khựng lại, cảm thấy bối rối vô cùng. Cô dường như vừa chạm vào vết thương lòng của cậu một cách vô tình. 

"Uhm...xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nếu không thoải mái thì..."

"Em đã thất bại trong việc cứu một đứa nhỏ..."

"..."

"Không hiểu được, chỉ vài phút trước đó con bé còn cười rất tươi, ánh mắt nó vừa bừng lên tí hi vọng sống. Vậy mà..."

Dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ