Chap 26: Trái tim

8 2 0
                                    

Buổi chiều hôm ấy, có lẽ mọi người sẽ không bao giờ quên cái thảm cảnh kinh dị đó-một bình địa nhuộm trong màu đỏ cùng một mùi tanh nồng đến mức buồn nôn. Có những đứa trẻ vô tư hỏi ba mẹ chúng tại sao vùng đất đó lại có màu đỏ, ba mẹ chúng chỉ biết lắc đầu dẫn con đi khỏi nơi đó. Họ không muốn cho con họ biết rằng nó tàn nhẫn và khốc liệt đến nhường nào. Chúng nó chắc chắn sẽ ám ảnh đến chết nếu biết đó là máu của Goblin đang thấm vào nền đất, máu nhiều đến độ đất cũng không thể thẩm thấu hết, vẫn còn đọng lại những vũng nhỏ như dư âm sau một cơn mưa vậy.

Trong lúc đội bảo an đang cố gắng tìm ra manh mối tại hiện trường, họ còn phải đối mặt với đám đông đang hỗn loạn. Khác với những lần trước, ai ai cũng gào lên trong đau khổ, một vài người sốc đến mức không còn giữ nổi tỉnh táo mà ngất lịm đi. Trong đám đông ấy, lâu lâu sẽ có những người phụ nữ tay xách chiếc túi nhỏ đựng đủ thứ đồ với mong muốn nấu cho gia đình họ một bữa thịnh soạn-điều mà bất kì một gia đình nào ở khu ổ chuột cũng khao khát có được, để rồi nhìn thấy cái khung cảnh hoang tàn mà tàn bạo này.

-Trời ơi, con tôi, chồng tôi!!!

-Chị ơi, xin giữ bình tĩnh...

-Chồng con tôi chỉ bị thương thôi phải không? Các anh đã đưa họ đến bệnh viện rồi phải không? Họ còn sống mà phải không? Trả lời tôi đi. Trả lời đi mà!!!

Bảo an phải đối mặt với câu hỏi đó hàng ngàn lần dù sự việc chỉ mới vừa xảy ra trong chớp mắt. Đối mặt với những lời xé tim gan kia, họ chẳng nghĩ ra được từ ngữ nào để đáp lại cả, họ chỉ có thể đứng đó trấn an người dân bằng tất cả mọi lí do họ có thể nghĩ ra.

Darka trông có vẻ khá kì lạ. Trong ánh chiều ta, anh đứng từ một góc phố nhìn thẳng về nơi từng là khu ổ chuột kia. Cảm xúc của anh đang vô cùng rối bời, nhất là khi anh vừa nhận được tin nơi đó đã hoàn toàn bị san phẳng, bao gồm cả những Goblin sống trong đó. Anh ngắm nhìn về phía ấy một lúc lâu, châm một điếu thuốc hãng anh ưa thích nhất rồi từ từ tận hưởng nó trong lúc quay về nhà.

Đã bao lâu rồi? Chỉ mới hơn hai tháng, mọi thứ trôi qua thật bình yên, đến mức khiến cậu quên mất rằng mình từng phải chứng kiến cái viễn cảnh này như cơm bữa. Máu, nước mắt, và những nỗi đau luôn là màu sắc của thành phố này.

Rảo bước trên con phố, mang theo tâm trạng nặng nề, cậu thật sự muốn trút cơn thịnh nộ này lên ai đó. Chỉ cần trút được nó, cậu sẽ có thể tiếp tục cái cuộc sống an nhàn này.

Mâu thuẫn quá phải không?

Khi Darka vung kiếm, đó là những khoảnh khắc cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không quan trọng. Cơ thể cậu tự ý hành động ý muốn của nó, thuận theo cái bản năng ham muốn giết chóc của mình, trong khi cậu lúc nào cũng muốn trút bỏ đi gánh nặng phải nhìn thấy người khác chết đi từng ngày vì những trận chiến của mình.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bất giác cậu lại lang thang đến hồ nước ở trung tâm thành phố. Mặt hồ về đêm thật yên tĩnh, nó luôn như vậy kể cả khi thành phố này có biến mất đi chăng nữa. Có lẽ với Darka, vẻ đẹp yên bình của nó mới là thứ duy nhất có thể làm tâm trí cậu thanh thản. Không vội vàng hay gấp rút, cậu tựa mình vào dãy lan can đã gỉ sét, vừa rít một hơi vừa tận hưởng khinh cảnh bình lặng này. Có lẽ vì quá mơ màng, cậu không nhận ra anh Hổ đã ở bên cạnh cậu từ bao giờ, vỗ mạnh vào lưng một cái thấu trời như muốn cậu phải nôn hết bữa trưa còn sót lại.

-Darka, tôi nghe nói rồi. Cậu một lần cứu thành phố này nữa rồi nhỉ?

Darka chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Cậu luôn thể hiện ra mặt rằng mình không quan tâm cái khu ổ chuột đó ra sao cả, nhưng cổ họng lại không thể phát nên lời nào cả. Thấy thế, anh Hổ nói tiếp.

-Thật sự thì lần này dã man quá rồi. Chắc sẽ không ai quên được cái ngày tồi tệ này đâu.

-Tôi...

Darka đột nhiên nói gì đó, anh Hổ chỉ im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

-Tôi...tôi phải làm gì đây? Những Goblin đó đều có gia đình, nhưng khi chết đi họ chỉ còn là một biển máu. Không còn một cái tay, cái chân. Nếu tôi là người nhà, tôi sẽ tự sát ngay nếu biết bãi đất đó là gia đình của mình. Tôi đúng là thằng chó chết mà, kể cả khi họ đang sống không bằng chết như kia, tôi lại đứng đây mà hút thuốc. Có phải tôi nên chết đi không?

Anh Hổ chỉ đứng đấy, ánh mắt anh nhìn về Darka rồi bỗng hướng vào bầu trời đêm xa xăm. Đêm nay thật đẹp, từng ngôi sao như có yến tiệc, tụ tập với nhau đan thành một tấm lụa lấp lánh trải dài trên nền trời. Anh vừa ngắm vừa nói.

-Cậu biết đấy, nếu cậu chết đi, rất nhiều người nữa phải chết dưới tay con rồng đó. Sao cậu cứ tự trách mình mãi thế nhỉ?

-Vì chỉ như thế tôi mới cho bản thân nhớ rằng mình đã vô dụng thế nào. Cũng không hẳn là buồn đâu, nhưng thất vọng lắm.

-Cậu lạ thật đấy. Lời lẽ thì như đang dằn vặt, nhưng cái mặt thì đơ ra. Có thật sự cậu thương cảm cho họ không?

Darka nghe thế đột nhiên im bặt, quay lưng rời đi. Anh Hổ hơi bối rối, anh sợ câu đùa của mình vừa đả kích mạnh tới cảm xúc của cậu, định chạy theo xin lỗi thì Darka đột nhiên quay người lại nói.

-Buồn phiền, thương cảm không khiến họ sống lại được. Vì vậy, tôi sẽ cho tên đã làn chuyện này một cái giá rất đắt, đủ để bồi thường tinh thần của họ.

Rồi bóng Darka từ từ biến mất sau ánh đèn đường. Không ai có thể nhìn rõ cảm xúc của anh, nhưng tất cả đều rõ cái sát khí nghẹt thở đó, cái khí thế sẽ truy cùng diệt tận kẻ nào đó. Anh Hổ chỉ cười nhẹ, anh yên chí sau khi chắc mẩm người cho anh lời khuyên thật sự hiểu anh.

Vì bản chất cả hai đều là dã thú nhấn mình trong cơn thèm muốn giết chóc.

Nhưng những con thú ấy...vẫn có trái tim.

Darka cứ thế một mạch về thẳng nhà. Đi từ trưa đến tối, chắc hẳn chẳng ai trong nhà rảnh đến mức bật đèn sẵn. Mang theo tâm trạng chán trường cùng cái bụng rỗng, Darka mở cửa một cách mạnh bạo để rồi giật mình khi thấy có người trong nhà mình.

-Chào anh trai, em tới đây theo lời hẹn đây.

Cô bé Ryuko cùng một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Liệu điều này có báo hiệu cho điều gì không?

Dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ