Chap 29: Thế giới của hi vọng

8 2 0
                                    

/Darka: Vậy cậu còn về đây được không?
???: Tôi không chắc...
Darka: Vậy à... /

-Quả nhiên sau cùng cái thành phố này lại phải tự mình gánh lấy nữa sao?- Darka

Vài tiếng trước.
Darka đã thành công giải cứu cho hai mẹ con một cách ngoạn mục. Nhưng vấn đề bây giờ không nằm ở hai người, mà là ở anh. Vết thương dù đang hồi phục, nhưng tốc độ cứ tỉ lệ nghịch với lượng máu chảy ra. Cứ tiếp tục cử động mạnh, vết thương sẽ rách mãi, và anh sẽ mất máu mà chết. Nếu anh chết, hai mẹ con này cũng sẽ chết theo, đó là điều hiển nhiên đến mức ai cũng nghĩ được.

-Nhưng mà lạ thật đấy. Bọn Saladin nay lại có sở thích đuổi theo con mồi à. Bọn chúng chạy theo chị vì cái gì thế?

-Chúng tôi vừa thành công thoát khỏi một khu giam giữ của chúng. Có rất nhiều người ngã xuống nên bọn tôi mới chạy thoát được, nhưng sau cùng chúng vẫn đuổi kịp.

-Chỗ đó ở đâu?

-Hả? Nhưng mà nguy hiểm lắm. Cả cậu dù võ công cao cường thì sao đấu lại súng ống như chúng chứ.

-Nếu tôi không tới đó... thì sợ rằng sẽ có thứ còn đáng sợ hơn sẽ diễn ra. Mà với cả, tôi có thể biến nơi đó đủ an toàn cho cả hai.

Cứ thế, Darka ôm hai người chạy theo hướng chỉ dẫn tiến về Siêu thị Boku, nơi lớn nhất nhì trong cái thành phố này và cũng có thể nói là nơi hút khách nằm trong tốp đầu của thành phố. Darka chỉ dừng lại một tí, rồi anh để hai mẹ con lại ở trên nóc một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Còn anh thì cố gắng thám thính xung quanh. Sau một hồi lâu thám thính, anh quay lại chỗ hai mẹ con nhà kia, đưa một thứ trông như túi bùa hộ mệnh, dặn kĩ là cầm chặt nó trong tay thì hai người sẽ an toàn. Đoạn, anh bắt đầu cuộc đi săn của mình.

Siêu thị này tuy khá rộng, nhưng chỉ có một cửa ra vào cực lớn ở chính diện. Đó là nơi không thể hành động lỗ mãng. Nếu là mọi khi, anh sẽ xông vào mà không do dự. Nhưng giờ đây giữ tỉnh táo cũng là vấn đề,vì vậy anh đành phải thực hiện chiến thuật ưa thích của con người- du kích.

Cổng vào lớn, lại phối hợp với tòa nhà sử dụng kính trong suốt thì có nhanh đến mức nào cũng bị phát hiện. Nhưng có một thứ mà ai cũng phàn nàn về Siêu thị này, và đó là thứ anh sẽ tận dụng nó.

-Ây da, đứng đây một hồi mót quá. Chú mày canh giùm anh nhé.

Nhà vệ sinh được bố trí trong siêu thị chỉ dành cho nhân viên. Nếu muốn giải quyết nỗi buồn thì phải đi đến tận bên hông của siêu thị. Nơi đây giờ vừa tối vừa vắng, lại thêm đèn điện còn lúc chớp lúc tắt, bảo sao mấy khứa sợ ma lại chả phàn nàn cho.

*Róc rách*

-Chà chà, hôm nay bắn đã tay thật. Ước gì đám điếm đó còn sống. Mà bắn bằng súng thật hay súng thịt cũng chẳng khác nhau đâu nhỉ?

Tiếc là hôm nay con ma đó sẽ lộng hành một tí vậy.

Tên kia vừa đi ra khỏi cửa đã bị bẻ cổ ngay lập tức, rồi từ từ biến mất trong bóng đêm dưới ánh điện chớp tắt.
Một lúc lâu sau, mấy tên đồng bọn thấy đi lâu quá chưa về bèn cuống quýt lên tìm kiếm. Nhưng từng tên một đều biến mất mỗi khi đèn điện tắt đi. Cứ thế, hàng canh gác bên ngoài lần lượt biến mất cho đến khi chỉ còn một người gác cửa duy nhất. Trong lúc đồng đội hối hả, anh lại vỗ vai đòi đổi ca. Vốn dĩ cũng đang tiện đường, hắn cứ thế gật đầu đồng ý rồi đi mất.

Dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ