Chap 33: Valkyrie

16 2 5
                                    

-Mẹ ơi... chúng ta thoát rồi phải không?

Câu nói ngây thơ của đứa bé như khiến cảm xúc mọi người vỡ òa. Có nhiều người không chịu nổi đã nằm tại chỗ mà khóc nấc lên, cũng có nhiều người vui mừng nhảy cẫng cả lên. Cũng đúng thôi, chỉ vừa hai phút trước, họ đã được định là sẽ chết. Chẳng ai muốn chết cả, đúng, nhưng trong cái tình thế éo le đó thì mọi hi vọng đều chỉ là hư ảo. Họ biết rõ điều đó, họ sợ hãi nó, và họ vui sướng khi có người thực sự đánh đuổi cái chết đó khỏi nơi đây. Từ từ, mọi người dần đỡ nhau đứng dậy, hân hoan trong niềm vui thoát khỏi bàn tay tử thần.

Nhưng lần này, anh chỉ lặng lẽ tiến về chỗ tên khủng bố đã bị bắn nát mắt cá khi nãy. Do không thể vừa đấu lại số lượng, thứ anh dùng để đánh bại chúng là sự bất ngờ và chậm rãi. Tuy vậy, mọi chuyện sẽ thật vô nghĩa nếu anh không biết động cơ của bọn chúng là gì. Vì vậy, chỉ duy nhất tên này là được giữ mạng lại, những tên khác nếu không phải siêu thoát thì cũng thoi thóp sắp ngỏm, chúng không còn đủ sức để đe dọa tới những người ở đây nữa, còn anh vẫn còn chuyện để làm.

Darka nắm cổ áo kéo lôi hắn đi. Ban đầu hắn cũng vùng vẫy dữ dội lắm, nhưng bị ném thẳng vào góc tường là tự khắc biết im mồm ngay. Darka vừa đi xung quanh kiếm bông băng thuốc đỏ, vừa hỏi hắn.

-Bao nhiêu người? Số lượng còn lại, chủ lực, đầu não ở đâu?

-Làm như tao sẽ nói ấy thằng ngu.-Tên kia mạnh miệng đáp

Darka nghe thế cũng chỉ phì cười, anh vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó trong lúc đang xử lí vết thương của mình. Một số người lớn khác đã chú ý đến anh, họ tới giúp anh quấn băng dù anh đã nói rằng mình sẽ tự làm được. Sau khi vết thương được băng bó kĩ lưỡng, sẽ chỉ mất vài tuần để liền miệng vết thương, nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng anh đã không còn có khả năng bay lượn nữa. Giờ anh chỉ là con chim đất, đó là điều anh hiểu rất rõ đến mức phì cười khi nhìn vào cánh tay của mình.

-Bọn các ngươi rồi sẽ chết hết thôi, cứu chữa gì cũng muộn rồi. Đợi đồng đội ta đến, bọn chúng sẽ báo thù cho ta và những người đã ngã xuống ở đây.

Khi nghe câu nói đó, mặt của những con người ở đây bỗng tái mét lại, chỉ có mỗi Darka là chẳng hề biến sắc. Anh vung thử cánh tay, xem chừng vẫn chưa cử động mạnh được, thế nên...

*Bốp*

Anh chỉ có thể vung một cú đủ để khiến hắn ngã ra đất. Nếu bình thường chắc chắn hắn phải nói lời tạm biệt với vài cái răng rồi. Tới đây, Darka tiến tới nắm tóc dựng hắn dậy, tiếp tục lặp lại câu hỏi khi nãy với một điệu bộ bình tĩnh đến đáng sợ.

-Bao nhiêu người? Đồng bọn, đầu não, chủ lực đang ở đâu?

-Thích thì cứ đánh. Ta chắc chắn sẽ không bao giờ khai ra.

-Hiểu rồi.

Nói xong, Darka dụi tiếp một đấm. Do từ tay không thuận nên uy lực giảm hẳn rõ rệt, nhưng vẫn khiến tên kia đau thấu trời xanh. Xem chừng ý chí hắn vẫn kiên cường, Darka thích lắm, vì cậu cuối cùng cũng có một cái bao cát để trút giận. Mọi người thấy thế cũng chỉ biết đứng nhìn, họ không chắc mình có thể cản nổi cậu hay không. Một đấm, hai đấm... Hắn bắt đầu chuyển từ nôn thốc nôn tháo sang nôn ra máu. Trong hơi thở yếu đuối, cuối cùng hắn cũng chịu mở mồm khai, tới lúc ấy mấy người đó mới cản cậu lại.

Dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ