Chương 3

165 9 1
                                    

Kagome tỉnh lại, cô nhận ra mình đang bị trói lơ lửng trên không, cô không dám tạo ra tiếng động. Chỉ nhìn xung quanh đánh giá. Đây là một căn nhà gỗ đã cũ, hơn hết, không khí ở đây làm cô ngộp thở. Dường như tất cả yêu khí đều tập hợp tại nơi này.

"Ồ, tỉnh lại rồi sao"

Tên yêu quái lúc nãy bước vào trong. Hắn nhìn cô và cười một nụ cười khó hiểu.

"Ta biết ngươi đang mong chờ điều gì. Cũng biết ngươi đau khổ vì chuyện gì. Nào, hãy khóc đi, khóc thật lớn lên"

Kagome ngờ vực nhìn tên yêu quái đang lảm nhảm. Cô không hiểu vì sao hắn lại bắt cô phải khóc.

"Ngươi điên à? Inuyasha sẽ tới đây sớm thôi nên ngươi bớt lảm nhảm đi"

Đột nhiên hắn cười lớn, như thể điều cô vừa nói hài hước lắm.

"Mở miệng ra là Inuyasha. Có vẻ ngươi tin tưởng hắn ta lắm. Nhưng cô bé à, chẳng phải trong thâm tâm ngươi đang rất đau lòng vì hắn ta sao?"

Khi hắn nói đến đây, không hiểu sao tim cô chợt thắt lại. Một luồng khí đen đúa từ trong người cô phóng ra, bay thẳng vào đôi mắt của tên Haruki.

"Tốt, tốt lắm"

"Người vừa làm gì ta đấy?"

Haruki từ từ bước đến, đôi tay với móng vuốt sắt nhọn vuốt ve gương mặt cô.

"Đáng thương thật đấy. Hay để ta nói cho người biết một bí mật nhé?"

Kagome im lặng không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào hắn. Điều này làm hắn ngạc nhiên, cô gái này không hề sợ hắn một chút nào.

"Những sợi dây đang trói ngươi có liên kết với ta đấy. Nó giúp ta biết được tất cả những nỗi buồn mà ngươi trải qua. Hơn hết, mỗi một lần ngươi buồn bã hay khóc lóc, ám khí sinh ra từ nỗi buồn của ngươi sẽ truyền thẳng cho ta. Giúp ta ngày càng mạnh hơn"

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:

"Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy nơi đây ngột ngạt và khó chịu đúng không. Là do ta đã thu thập rất nhiều ám khí từ con người trong làng. Chẳng mấy chốc, ta sẽ thống trị nơi này"

Kagome đã hiểu. Hóa ra đó là lí do hắn bắt cô phải khóc. Nhưng Kagome là ai chứ, cô không dễ bị khuất phục như vậy đâu.

"Thì sao chứ? Dùng nỗi đau của người khác để tăng sức mạnh thì hay ho lắm sao. Ta khinh"

"Chậc, kiên cường đấy. Nhưng ta đâu phải người xấu, nếu ngươi muốn, ta có thể làm ngươi quên hết những chuyện buồn kia đấy"

Haruki luôn tỏ vẻ mình là một người tốt, điều hắn làm là giúp đỡ người khác. Việc này làm Kagome cảm thấy chán ghét. Không buồn nói chuyện với hắn nữa.

"Để ta moi tim của ngươi ra, xem chừng không còn buồn nữa đâu"

Nói đến đây, hắn dùng bàn tay gớm ghiếc của mình định đâm thẳng vào trong lồng ngực cô. Đến lúc này Kagome mới nhận ra mình thật sự rơi vào nguy hiểm.

Cô hét lên một tiếng. Bỗng 'xoẹt' một cái, cánh tay của Haruki bị chặt đứt.

"Dơ bẩn"

[Sesshomaru x Kagome] Người Bảo VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ