Chương 2

201 11 0
                                    

Kể từ hôm đó trở đi, Inuyasha và Kagome giữ khoảng cách với nhau hẳn. Inuyasha biết, hôm đó đã bị cô nhìn thấy, và giờ đây cậu đang điên đầu vì không biết phải mở lời với cô thế nào. Miroku và Sango cũng ngầm hiểu hai người họ đang có vấn đề, nhưng cũng không biết phải giải quyết làm sao. Kagome cô đôi lúc cũng muốn chủ động nói chuyện, cũng muốn bỏ qua, nhưng mà làm sao được, trái tim cô đã tổn thương như vậy...

Và cũng từ hôm đó, Kagome không để cho Inuyasha cõng mình như mọi khi nữa, cô lựa chọn cưỡi trên Kirara cùng Sango. Cô đang cố giữ cho lòng mình không rung động, cô không thể cố chấp giữ lấy người con trai không thuộc về mình.

"Inuyasha này, cậu không định làm lành với Kagome sao?"

Miroku hỏi khi cả hai đang thám thính xung quanh một ngôi làng xem có yêu quái nào rình mò không.

"Làm lành gì chứ, tôi với cô ấy có vấn đề gì đâu"

Inuyasha vẫn chối bỏ khi tất cả mọi người ai cũng biết là hai người đang có vấn đề.

"Cậu nghĩ ai cũng ngốc như mình chắc? Cứ để như vậy mà chịu được à, tụi tôi là người ngoài cuộc còn cảm thấy khó chịu thay"

Inuyasha cũng không biết giải thích làm sao, việc đó thật sự là cậu sai. Là cậu không rõ ràng trong mối quan hệ giữa mình, Kagome và Kikyo. Hôm đó, cậu thật sự đã mong rằng mình có thể bảo vệ Kikyo khỏi Naraku, ở bên cạnh cô ấy để bù đắp cho những gì mà Kikyo đã phải chịu. Nhưng rồi cô ấy từ chối, Kikyo có lòng tự tôn rất cao, cậu biết rằng cô ấy vẫn còn yêu cậu nhưng mối thù này Kikyo quyết tâm phải tự mình trả. Trong một khoảnh khắc, Inuyasha thật sự đã quên mất rằng mình còn có Kagome.

"Miroku này, những lúc cậu có hứng thú với những cô gái khác, cậu đã giải quyết như thế nào với Sango vậy?"

Miroku khá bất ngờ với câu hỏi của Inuyasha, và anh cũng đã loáng thoáng hiểu được phần nào câu chuyện.

"Tôi nói ra có lẽ cậu không tin, quả thật trước kia tôi khá háo sắc. Gặp ai cũng muốn họ sinh con cho mình, kể cả khi có Sango rồi đôi lúc tôi vẫn trêu chọc họ, nhưng đó chỉ là thói quen khó trị của tôi. Từ lâu, trái tim tôi đã chỉ có mình Sango rồi. Ngay bây giờ nếu có cô gái nào tự nguyện sinh con cho tôi tôi cũng sẽ từ chối"

Nghe Miroku nói, Inuyasha có chút ngờ vực, nhưng cậu hiểu ý Miroku muốn nhắc nhờ mình là gì. Inuyasha gật đầu rồi quay trở về làng, nơi mà những cô gái trẻ đang lần lượt biến mất.

"Sao rồi, có phát hiện gì không?"

Sango lập tức hỏi khi thấy hai người họ trở về, Miroku lắc đầu ngán ngẫm. Không biết là loại yêu quái gì, hình dạng ra sao, thậm chí Inuyasha cũng không thể đánh hơi được.

"Tôi nghĩ con yêu quái này có Ngọc Tứ Hồn"

Kagome lên tiếng khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô, duy chỉ có một người là lặng im quay mặt ra cửa, thứ duy nhất để Kagome biết cậu đang lắng nghe là đôi tai đang dỏng lên kia.

"Khi vừa đến đây, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của viên ngọc, nhưng chỉ thoáng qua rồi biết mất. Tựa như nó biết có người đến nên che giấu sức mạnh ấy đi bằng một thứ gì đó"

"Nếu vậy, có khi là người trong làng này"

Shippo đột nhiên thông minh ra hẳn. Mọi người cũng gật gù chấp nhận.

"Inuyasha, sáng mai hãy dẫn Kagome theo để dò xét những người trong ngôi làng này. Nó che giấu được mùi lẫn yêu khí nên một mình cậu không làm được gì đâu, chỉ có Ngọc Tứ Hồn là nó có thể sơ suất"

"C-cái gì? Cậu đi cũng được mà Miroku"

Miroku nhún vai "Nhưng tôi đâu cảm nhận được Ngọc Tứ Hồn"

Đây cũng là cơ hội để hai người làm lành nên Miroku dại gì mà không nắm bắt. Mấy ngày qua sống trong không khí này thật sự ngộp thở chết đi được, anh quay qua nháy mắt với Sango, cả hai đều cười.

"Được rồi, mọi người ngủ sớm đi"


.

Sáng sớm, cả hai đã thức dậy đi một vòng xung quanh làng. Kagome không nghĩ sẽ có ngày cô và Inuyasha lại không có gì để nói với nhau như vậy. Rõ ràng chỉ cần Inuyasha chủ động, cô sẽ xem như không có gì xảy ra cơ mà, ít nhất là đến khi tiêu diệt được Naraku. Bởi vì không thể nào chiến đấu cùng nhau với tình trạng như thế này được, khi nào trận chiến cuối cùng kết thúc thì Inuyasha không cần nhìn mặt cô cũng được.

"Sao rồi, có manh mối gì không?" Một câu hỏi trống không dành cho Kagome.

Cô nhún vai, có khi đã đi ngang qua con yêu quái nhưng không biết cũng không chừng, bởi nó có khả năng ẩn giấu Ngọc Tứ Hồn mà.

"Khỉ thật, tại sao ta phải đi lòng vòng trong khi không có tí dấu hiệu nào chứ"

Inuyasha tỏ vẻ bực dọc, giống như cậu bị con yêu quái đó trêu đùa vậy.

"Không được thì thôi, tối ta lại đi tiếp, có khi buổi tối nó sẽ để lộ sơ hở không chừng"

Nghe lời Kagome, cả hai quyết định quay lại chỗ bọn Miroku. Khi tới một ngã rẽ, đột nhiên Kagome bị một bàn tay nắm lấy áo kéo thật mạnh. Lưng cô đập vào người một ai đó, đau điếng.

"INUYASHA !!!"

Cô gào lên kêu cứu, Inuyasha lập tức quay lại. Là một tên nam nhân với đôi mắt đỏ ngầu cùng cặp răng nanh sắc bén đáng sợ.

"Ngươi là ai? Mau bỏ Kagome ra"

"Hahaha, tại sao ta phải nghe lời ngươi?"

"Tên đáng ghét, ta sẽ giết ngươi"

Bộc lưu phá.

Hắn quá nhanh, nhưng hơn hết, thái độ xem thường của hắn làm Inuyasha khó chịu. Nếu cứ chém như thế này, hắn xách theo Kagome mà né thì cũng không ổn cho cô.

"Tự giới thiệu, ta là Haruki, là tên yêu quái mà các ngươi đang tìm kiếm đây"

"Huh, ngươi biết tự giác nộp mạng thế là tốt đó"

"Chậc chậc, ngươi vẫn chưa nhận ra tình hình của mình hiện tại hay sao. Trên tay ta đang là một con bé loài người đấy, nếu ta muốn, ta có thể bóp nát đầu nó bất cứ lúc nào"

Inuyasha nắm chặt tay, hắn đang giữ Kagome như vậy, cậu không có cách nào tấn công, nếu lúc này có Miroku và Sango thì tốt quá.

"Nhưng hôm nay ta bắt nó không phải vì muốn giết chóc gì cả, ta cảm nhận được một nguồn năng lượng bi thương từ nó. Ta là một con yêu quái tốt bụng, nên ta sẽ mang nó về chữa lành cho linh hồn bị tổn thương này, thế nhé!"

Nói rồi nhanh như chớp, hắn biến mất trước mắt Inuyasha. Cậu hốt hoảng đuổi theo, nhưng cả mùi cũng không có thì làm sao biết hắn ở đâu mà tìm. Không còn cách nào, cậu chạy thật nhanh về tìm Sango và Miroku. Nói thì nói vậy chứ cậu biết tên Haruki đó chẳng tốt lành gì, nhất định là hắn có mục đích khác, nếu không nhanh Kagome sẽ nguy mất.


[Sesshomaru x Kagome] Người Bảo VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ