Chương 4

162 11 6
                                    

Lúc nhóm Inuyasha về tới Kagome đã khỏe hơn. Inuyasha thấy cô vội chạy đến, xem khắp người cô có chỗ nào bị thương không.

Không có gì nghiêm trọng, chỉ có mấy vết bầm do dây trói để lại. Inuyasha thở phào nhẹ nhõm.

"May mà Sesshomaru đến kịp" - Kagome nói.

Inuyasha tròn mắt ngạc nhiên.

"H-hắn cứu cô ư?"

Kagome gật đầu. Cô hiểu cảm giác của Inuyasha, cô cũng đang rất thắc mắc đây. Không hiểu sao gần đây Sesshomaru lại thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô như vậy. Nhưng quả thật lúc đó nếu không có hắn, không biết chừng bây giờ Kagome đã...

Inuyasha đột nhiên nhớ tới lời đe dọa lúc nãy của Sesshomaru. Anh không biết hắn định làm gì, và tại sao lại để mắt đến Kagome như vậy.

Hiếm khi thấy hai người ở bên cạnh nhau, nhóm Miroku lẳng lặng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho họ.

"Cô có sợ lắm không?" - Inuyasha lên tiếng.

"Ừm, sợ lắm. Lúc thanh kiếm chuẩn bị xuyên qua người tôi, tôi đã nghĩ đến ông, đến mẹ, và cả Shouta" - Kagome thu người lại, gác cằm lên đầu gối, khẽ đáp.

"Nếu như cô muốn, tôi có thể để cô về với thế giới của mình. Không nhất thiết phải ở nơi nguy hiểm này"

Càng nói, âm lượng càng nhỏ. Inuyasha rõ ràng không muốn Kagome rời đi, chỉ là...

"Tôi biết Kikyo cũng có khả năng giúp anh tìm được ngọc tứ hồn. Nhưng số phận đưa tôi đến đây, e là có nguyên nhân của nó. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi đó rời đi cũng chưa muộn. Anh đừng lo, tôi không làm phiền hai người đâu"

Inuyasha không biết từ lúc nào Kagome lại nghĩ như vậy. Thật ra khi nói những lời đó anh chỉ muốn cô không gặp nguy hiểm nữa mà thôi. Không hề nghĩ tới Kikyo.

"Ý tôi không phải như vậy"

"Tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút"

Ý tứ đuổi người rõ ràng, Inuyasha cũng không thể nán lại, đành bỏ đi.

Đến lúc này, nước mắt đã kìm nén của Kagome lại rơi xuống. Inuyasha năm lần bảy lượt đẩy cô đi, cô có đòi hỏi gì đâu chứ, chỉ muốn ở bên anh lâu hơn một chút thôi mà.

Kagome hiểu, dù thế nào cũng không cắt đứt được sợi dây tình của Inuyasha và Kikyo được. Hận và yêu, đời này của họ có lẽ sẽ phải gắn liền với nhau đến khi chết đi rồi.

Tỏ vẻ hiểu chuyện như vậy nhưng dù sao Kagome đã động lòng rồi, nói không buồn là nói dối.

Thôi thì, cho đến khi giết được Naraku, cô sẽ chấp nhận.

Kagome ngủ thiếp đi. Trong mơ vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh của Inuyasha và Kikyo.



.



Những ngày sau đó, Kagome vẫn lại là Kagome của bình thường. Vẫn hung dữ, vẫn cãi cọ với Inuyasha. Nhưng chỉ có anh biết, có gì đó trong cô đã thay đổi rồi.

Mỗi lần vô tình đụng mặt Kikyo, Kagome sẽ cùng Sango đi chỗ khác. Xong rồi lại như chưa hề có chuyện gì đồng hành cùng anh.

Những lúc Kikyo gặp chuyện, Kagome luôn là người đầu tiên bảo Inuyasha đi giúp. Trước kia tuy cũng vậy, nhưng Kagome sẽ giận dỗi một chút. Giờ đây cô giống như một người bạn, giúp sức cho tình yêu của Inuyasha.

Không cần phải dè chừng nét mặt của Kagome, không cần phải dỗ dành vì cô không giận dỗi nữa. Lẽ ra Inuyasha phải cảm thấy thoải mái mới đúng, cớ sao lại lo sợ thế này.

Inuyasha không biết mình muốn gì nữa, muốn Kagome trở lại như xưa sao? Nhưng chính anh là người khiến cô trở nên như thế này mà.

Tâm tình Inuyasha ngày càng trở nên cáu gắt, hành trình đi diệt yêu cũng khó khăn hơn nhiều. Anh cứ mãi hành động theo cảm tính, không chờ đợi đồng đội gì cả. Kagome nhận ra nhưng nhất thời không biết phải làm sao để giúp. Inuyasha thật là khó nắm bắt.

Hôm nay Miroku bị thương, Kagome lên núi tìm một ít thảo dược về chữa trị. Không nghĩ lại gặp Sesshomaru ở đây.

"Anh cũng tìm thảo dược sao?"

Sesshomaru nhếch mép.

"Cô nghĩ tôi cần mấy thứ tầm thường đó à?"

Kagome bĩu môi.

"Không phải thì thôi. Cần gì phải nói lời sắc bén như vậy chứ"

Kagome bị chọc giận, không thèm để tâm tới hắn nữa.

"Tôi đến đây ngắm cảnh"

Sesshomaru-sama đến đây..ngắm cảnh? Nghe có vô lí và buồn cười không cơ chứ.

"Một đại yêu quái như anh mà cũng đến đây thưởng thức mấy thứ tầm thường đó sao" - Kagome hất mặt, bắt chước giọng điệu của hắn.

"Cô.."

Sesshomaru không nói nữa, tức chết mà. Nhưng nhìn cô chịu thoải mái nói chuyện với hắn như vậy, tâm trạng hắn lại dịu đi một chút.

"Tên cẩu hôi đó lại bị thương rồi sao, vô dụng thật"

"Anh đừng có mở miệng là làm người khác tổn thương được không. Đúng là"

Miệng mồm Sesshomaru độc địa quen rồi, khó mà thay đổi được. Kagome cũng biết điều đó nhưng chẳng hiểu sao cô lại không nhịn được mà muốn khuyên bảo hắn. Đúng là dở hơi.

Sesshomaru không nói nữa, chỉ lẳng lặng theo phía sau cô. Ai biết được lỡ có con yêu quái nào đột nhiên xông ra cơ chứ.

"Thiếu gia à, anh định giết người cướp thảo dược sao? Cứ theo sau tôi làm tôi lạnh cả sống lưng đấy"

Hắn không thèm trả lời, cứ một mực ở phía sau.

"Rốt cuộc là anh muốn gì hả?" - Kagome chịu không được hét lớn.

"Ngắm cảnh"

Chỉ phun ra hai chữ rồi lại im thin thín. Kagome không biết phải nói sao nữa, chỉ nhanh chóng hái xong rồi về.

Thiếu gia, anh ngắm cảnh hay ngắm người?

[Sesshomaru x Kagome] Người Bảo VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ