Khi Kagome trở về, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô ngập ngừng, định mở miệng hỏi thì Miroku đã lên tiếng trước:
"Kagome này, tôi nghĩ Inuyasha đang cần gặp cô lúc này"
Kagome khó hiểu. Theo lời của Miroku thì Inuyasha đang ở chỗ giếng thần. Hết cách, cô đành tìm đến xem chuyện anh đang muốn nói là gì.
Đến nơi đã thấy anh đợi sẵn. Kagome e dè bước tới. Đã lâu rồi cô và Inuyasha không có cơ hội ở riêng với nhau như thế này. Thật có chút...ngại. Biết rõ là Kagome đã tới nhưng Inuyasha vẫn không quay lại nhìn. Anh lên tiếng:
"Lúc nãy, cô và Sesshomaru có gặp nhau sao?"
Kagome bước tới gần hơn, trả lời:
"À, đúng rồi. Sao anh biết?"
Lúc này Inuyasha mới chịu quay lại đối diện với cô. Ánh mắt khi ấy, Kagome nhìn ra được một nỗi buồn chất chứa.
"Từ lúc nào mà hai người thân thiết như vậy?"
Kagome thấy có chút buồn cười. Mới như vậy mà đã gọi là "thân thiết" rồi sao? Định nghĩa này của Inuyasha đúng là lạ thật đấy.
"Sesshomaru đã cứu mạng tôi"
Chỉ một câu thôi là giải quyết hết thắc mắc. Inuyasha muốn nói gì đó nhưng cũng không biết phải nói gì. Kagome đứng đợi mãi ngứa ngáy hết cả chân. Cô lên tiếng:
"Anh gọi tôi ra chỉ để nói chuyện đó thôi sao? Chúng ta...không còn gì để nói với nhau nữa à?"
Inuyasha im lặng nhìn cô. Càng ngày, khoảng cách giữa hai người càng quá xa. Dù có muốn cũng không thể nào trở về như xưa nữa. Rõ ràng Inuyasha cảm thấy khó chịu khi Sesshomaru đến gần Kagome. Rõ ràng anh không muốn mọi chuyện trở nên thế này. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra được cảm xúc của mình. Anh thì có tư cách gì để nói chứ? Người đẩy cô ra xa anh cơ mà?
"Tôi hiểu rồi" - Kagome khẽ cười.
Nói rồi, cô quay người rời đi. Rốt cuộc thì cô hy vọng gì chứ. Đã nói là sẽ buông tay, sẽ chấp nhận kìm nén lại thứ tình cảm không nên có kia mà. Vậy mà mỗi lần đối diện với Inuyasha, trái tim cô vẫn đập liên hồi. Tình cảm thuở ban đầu của thiếu nữ vẫn là thứ khó kiểm soát nhất.
"Inuyasha này!" - Kagome chợt dừng bước, gọi.
Inuyasha im lặng. Đợi cô nói tiếp.
"Dù có lựa chọn như thế nào thì anh phải thật hạnh phúc đấy nhé. Có như vậy, tôi mới yên tâm trở về được"
Nói rồi, Kagome chạy thật nhanh. Đi đâu cũng được, cô không muốn Inuyasha thấy những giọt nước mắt của mình. Không muốn anh lại thương hại cô.
Inuyasha ở phía này như chết lặng. Nói như vậy...là cô ấy buông bỏ thật rồi.
.
Kagome chạy đến bên một con suối nọ. Cô ngồi xuống, lẳng lặng nhìn dòng nước chảy. Nước mắt cô đã khô tự lúc nào. Giá như cô lí trí một chút, đã không đẩy cả hai vào tình huống khó xử như vậy. Lúc nào cô cũng luôn tự đẩy trách nhiệm về bản thân mình. Thật là...
"Tôi không hiểu đồng đội cô ở cái xó nào mà lúc nào cũng thấy cô một mình thế này"
Kagome không phản ứng. Dường như cô đã quen với sự xuất hiện bất thình lình này của ai đó.
"Còn tôi cũng không hiểu tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện mỗi khi tôi khóc để cười nhạo tôi"
"Tôi không rảnh để làm mấy chuyện vô bổ đó"
Kagome thở dài.
"Vậy thiếu gia, lần này anh lại đang chuẩn bị tắm suối thì vô tình gặp tôi hay sao?"
Sesshomaru lười đáp. Tiến đến bên cạnh cô. Hai thân ảnh một đứng một ngồi cứ im lặng như vậy thật lâu. Kagome cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Có khi im lặng như vậy khiến cô thoải mái hơn. Hơn nữa, có người này bên cạnh cô luôn cảm thấy an toàn.
"Cô khóc rất xấu"
Không nói thì thôi, một khi đã mở miệng thì chỉ khiến người khác tức chết. Kagome nghiến răng nghiến lợi.
"Cảm ơn thiếu gia đã nhắc nhở"
Nếu là Inuyasha, chắc anh đã phải hứng chịu một tràng "ngồi xuống" của cô rồi đấy. Nhưng Kagome biết tự lượng sức mình. Nói không chừng chưa kịp mở miệng mắng đã bị giết rồi cũng nên.
"Vậy nên, từ nay về sau đừng khóc nữa"
Lần này thì Kagome thật sự ngạc nhiên. Cô ngước lên nhìn hắn. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, ánh mắt vô cảm đó. Nhưng giọng nói có chút gì đó...dịu dàng.
Cô lắc đầu để giữ bản thân mình tỉnh táo. Nhất định là không có chuyện đó xảy ra rồi.
"C-cảm ơn anh"
Không có cự cãi. Hôm nay, hai người chỉ lẳng lặng thả trôi bản thân vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người một chuyện, nhưng suy cho cùng, vẫn là tình ái thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sesshomaru x Kagome] Người Bảo Vệ
Fanfiction"Không cần vì ai hết, cô hãy sống vì cô. Ở cái thế giới khắc nghiệt này, bao dung không phải điều tốt đâu!"