1. Muộn giờ

3.6K 182 2
                                    

"A, thật là!! Trễ giờ mất"

Cậu vừa lầm bầm vừa nhanh tay xỏ đôi giày đen có sọc trắng quay đế chạy khỏi kí túc xá. Đáng lẽ ra hôm nay cậu sẽ không đi muộn đâu mà tại đêm qua đám Wooje cứ nhất quyết lôi kéo cậu tham gia cái gọi là thú vui về đêm của chúng nó. Đúng vậy, cậu bị đưa đi lanh quanh khắp phố. Và cuối cùng nhờ ơn phước của đám đó mà cậu phải chạy bán sống bán chết đến trường đây. Đáng ghét!!

"Em không sao chứ?"

Trời ạ, vì mãi nhẩm lại các lý thuyết bài học để tí trả bài cho thầy nên chẳng chú ý xung quanh mà đâm sầm vào người của tiền bối nào đó rồi. Vừa phải học thuộc bài trong thời gian ngắn đã vậy lại đụng phải tiền bối rồi té trước mặt người ta nữa. Còn gì xui hơn nữa không, xuất hiện một lượt đi.

Người này cao hơn cậu cả một cái đầu, dáng vẻ trông hơi gầy đang giơ tay ra ngụ ý muốn đỡ cậu dậy. MinSeok bắt lấy bàn tay đó, dùng chút lực để đứng dậy rồi phủi phủi những vết bụi dính trên người. MinSeok biết bản thân là người sai trước nên đã cúi đầu xin lỗi vị tiền bối xui xẻo bị mình đụng phải.

"Em không sao, vì không chú ý mà va phải anh, tiền bối-" Cậu nhìn vào bảng tên của người nọ "Tiền bối Lee cho em xin lỗi, nếu được thì sau này gặp em sẽ khao tiền bối một bữa coi như đó là lời xin lỗi của em ạ. Vì đang gấp nên em đi trước. Tạm biệt tiền bối Lee!"

MinSeok nói một hơi dài rồi cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa sau đó lại chạy mất hút chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Từ đầu đến cuối gương mặt của người này cậu không hề nhìn lấy một lần, chỉ nhớ được vị tiền bối vừa rồi họ Lee tên SangHyeok mà thôi. MinSeok cảm thấy cái tên SangHyeok này rất quen nhưng chẳng nhớ rõ người này là ai nên đành tạm bỏ qua mà chuyên tâm đến lớp học bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp đến.

SangHyeok nhìn bóng hình nhỏ khuất dần sau hành lang, rồi nhìn lại bàn tay lúc nãy được cậu nắm mà không khỏi lưu luyến. Tay người này đặc biệt nhỏ so với anh, chẳng biết vì sao là nam nhi mà tay cậu vừa trắng mịn, nhỏ nhắn như vậy. Anh quay người chậm rãi bước từng bước về lớp của mình, cười thầm trong lòng nghĩ.

"MinSeok nhỏ lúc nào cũng hậu đậu"

...

Reng Reng

"May quá, chuông vừa reo"

Cậu mừng thầm vì mình vừa có mặt tại lớp đồng thời chuông cũng reo. Chiều cao có hạn nên cậu được chủ nhiệm ưu ái xếp ngồi bàn thứ ba tính từ trên xuống, MinSeok cũng có bảo rằng cậu có thể ngồi ở bàn cuối nhưng chủ nhiệm cứ nhất quyết bảo rằng "Em có chút xíu như vậy mà đòi ngồi bàn cuối hả, các bạn sẽ che bảng em mất, sao mà em theo kịp được". Lời chủ nhiệm nói cũng không sai nhưng có cần khoa trương nói rằng cậu có chút xíu vậy không..

MinSeok ngồi vào chỗ không quên trách móc bạn học ngồi cạnh a.k.a nguyên nhân khiến mình đến trễ. "Cái thằng này, tại mày mà tao chạy như ma đuổi chỉ để đến trường thôi đấy. Sau này đừng hòng dụ tao tham gia cái thú vui về đêm đó của mày nữa"

"Thôi nào bạn mình ơi, lâu lâu mới đi chứ có phải hôm nào cũng đi đâu mà mắng tao. Mà.. mày mới té hay sao? Tay mày trầy kìa"

fakeria | Bạn Lớn Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ