16. Nhát gan

732 82 9
                                    

Sau khi giải quyết tin đồn hẹn hò đó, cậu thấy mọi người cũng chẳng còn bàn tán nói về nó nữa. Cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"Ây gu~~ Cái lưng của tui!" MinSeok đứng lên tay duỗi ra, vặn người mấy cái. Mới ngồi một chút đã mệt mỏi như vậy nên xem xét lại tình hình sức khoẻ đi thôi!

Cậu từng bước từng bước nặng nhọc rời khỏi lớp để đi vệ sinh. Lát sau quay lại thì thấy một lốc sữa, còn có cả đống kẹo nằm chễm trệ trên bàn mình. Cảm giác tò mò thôi thúc cậu đi đến nhanh hơn, xem xem chỗ đồ ăn đó là của ai. Không cần phải tốn sức tìm, vừa lại gần liền thấy một tờ giấy ghi chú màu hồng, trên đó còn nắn nót viết vài dòng chữ.

"Bạn nhỏ MinSeokie à, hôm nay lớp tôi có tiết cần thực hành nên không thể xuống lớp em được. Bạn nhỏ đừng giận tôi nhé, đống kẹo này là cho em hết với cả sữa tôi mua vì lo em đói, em nhớ uống lót dạ. Gặp lại em sau, MinSeokie ♡"

Nét chữ này, cách xưng hô này thì lẫn đi đâu được tiền bối Lee. Cậu cười đến rạng rỡ, miết nhẹ trái tim ở cuối hàng. Lee SangHyeok cũng thật sến súa.

WooJe ngồi cạnh mì chưa vào miệng thì cơm cún đã làm cho nghẹn. Tay gắp đũa mì ăn liền vẫn cứng đờ, môi giật giật. WooJe nhìn cậu với ánh mắt kì thị. "Mấy người cũng vừa vừa phải phải thôi, mới sáng sớm đó!!"

...

Reng Reng Reng

Nhìn từng bước chân của giảng viên rời khỏi lớp sau hai tiết thực hành cũng đủ làm anh nóng lòng. Không gặp cậu trong thời gian lâu như vậy, anh thật sự rất nhớ. Ngoài nhớ ra, SangHyeok cũng có chút lo, lo bạn nhỏ đói, lo bạn nhỏ chưa ăn (trong khi đã đưa một lốc sữa?)

Giảng viên vừa khuất bóng anh lập tức đứng dậy nhưng chân chưa kịp nhấc đã bị Kim Hyukkyu đến nhấn vai ngồi xuống.

"SangHyeok, quý hoá lắm tao mới kể cho mày việc này. MinSeokie rất nhát gan nên sợ ma lắm. Vừa vặn tối nay rạp vừa ra phim kinh dị mới, rủ MinSeokie đi đi biết đâu có chuyện tốt thì sao"

SangHyeok nghệ vậy trầm ngâm một lúc rồi ngước mặt lên nhíu mày nhìn Hyukkyu "Mày biết MinSeokie sợ còn kêu tao rủ đi xem? Chạm mạch ở đâu vậy bạn học Kim"

Hyukkyu nhún vai. "Ờ tao có sáng kiến mà mày không muốn thử thì thôi"

Anh hất bàn tay vẫn đặt lên vai mình nãy giờ ra, Kim Hyukkyu nghĩ anh ấu trĩ đến mức lợi dụng lúc cậu sợ hãi mà ăn đậu hũ hả?

...

SangHyeok đứng trước lớp cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ nhỏ lùn lùn đáng yêu nhà mình. Lạ một điều là nhìn hoài chẳng thấy người cần tìm.

"Tiền bối Lee kiếm MinSeok hả?" WooJe thấy anh cứ đứng đó nhìn nhìn vào lớp, biết chắc là tìm bạn học nhỏ của anh ta rồi.

"Ừm, MinSeokie đi đâu rồi bạn học Choi?"

"Nó bảo nó đói quá nên xuống canteen kiếm gì đó lót bụng rồi"

Anh gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi quay lưng đi xuống canteen. Đúng thật là cậu đang ở dưới đây, miệng còn đang nhai kimbap. Khoé môi anh cong lên, tiến đến phía cậu nhưng càng tiến gần nụ cười trên môi càng cứng đờ. Trên bàn ăn không phải chỉ có một mình cậu mà đối diện còn có bạn học họ Moon. Trái ngược với vẻ mặt vui mừng lúc nãy, anh đằng đằng sát khí đến gần.

"Cất cái ánh mắt đó vào đi Moon HyunJun" Anh lạnh nhạt nói với Oner, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. HyunJun đảo mắt sang nhìn anh, gượng ép gọi một tiếng tiền bối.

MinSeok thấy anh ngồi cạnh, liền quay qua bắt chuyện, quên luôn cả việc mình đang nhai kimbap. "Ô anh xong tiết thực hành rồi hả SangHyeok hyung"

"Ừm vừa ăn vừa nói dễ nghẹn lắm MinSeokie à" Nghe cậu hỏi anh liền quay qua nhìn cậu, bao nhiêu sự ôn nhu đều lộ rõ.

"Vâng, nhưng mà anh SangHyeok xuống đây rồi cũng nên ăn gì đi chứ"

"Nhìn em ăn tôi cũng đủ no rồi"

"Anh cứ trêu em" Cậu chu môi, mày hơi nhăn lại. Nhịn không được anh giơ tay véo má cậu một cái, sợ bạn nhỏ đau nên cũng chẳng dám véo mạnh.

"Bạn nhỏ MinSeok này, em có muốn đi xem phim không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ"

"Mà.. HyunJunie đi chung được không SangHyeok hyung?"

Người cứ ngỡ như tàng hình nãy giờ cuối cùng cũng được nhắc tên. Anh nhìn Moon HyunJun đang đắc ý.

"MinSeokie của tao thật dễ thương a~"

"Tao không đáng yêu!!"

"MinSeokie nào của cậu!!"

Hai người không hẹn mà thốt lên cùng lúc, dứt lời thì nhìn nhau. HyunJun không muốn chọc đàn anh nữa, mặt buồn rầu trông rất thật trả lời.

"MinSeokie à tiếc quá, tao có việc bận rồi không đi cùng được đâu"

Anh ngả người dựa vào ghế, xem ra bạn học này biết điều.. "Tiếc thật nhỉ"

"Mày ở lại nói chuyện đi, tao lên lớp trước"

"Nhanh vậy hả"

"Lo ăn nhiều vô bạn học Ryu" Như thói quen, HyunJun đứng dậy tính cốc đầu cậu. Tay chưa chạm thì trên mái đầu nhỏ đã có bàn tay khác che chắn, HyunJun lúng túng rút tay lại rồi rời đi.

"Bạn nhỏ MinSeokie tối chờ tôi nhé, tôi sẽ qua đón" Từ che chắn chuyển thành xoa nhẹ đầu.

Ừ thì Kim Hyukkyu nghĩ đúng rồi đó.

...

7:18 p.m.

"SangHyeok hyung, em tưởng tụi mình sẽ xem phim khác" Cậu nhăn mặt nhìn vào tấm vé trong tay.

"Em sợ sao MinSeokie" Anh cười cười trêu cậu. Đụng đến chỗ ngứa, cậu nhảy dựng lên chối bây bẩy, hùng hồn tuyên bố rằng "Em không sợ!!"

...

8:05 p.m.

"Aaa! SangHyeok hyung em sợ" Cậu khẽ la lên khi thấy con ma với hình dạng vô cùng kinh dị, máu chảy liên tục từ mắt miệng bò đến gần nhân vật chính trong phim.

"Haha em nói mình không sợ mà MinSeokie"

"Em sợ, em sợ"

"Thôi được rồi, em nhích lại gần tôi một chút nếu có cảnh hù tôi sẽ che cho em"

"Ưm em biết rồi" MinSeok nghe theo lời anh, nhấc người ngồi gần anh hơn.

"Aa"

"Được rồi được rồi, che cho em" Anh vươn tay che khuất tầm nhìn của em.

"Hết rồi MinSeokie" Anh thả tay xuống nhưng nó không nằm đúng vị trí. Đáng lẽ nó nên được đặt trên tay ghế nhưng nó lại đặt trên vai cậu.

SangHyeok và MinSeok cứ như vậy cho đến khi hết phim. Chỉ có điều cậu chẳng hề hay biết luôn có một bàn tay từ đặt ở vai dần dần tụt xuống ôm trọn eo nhỏ của cậu.

...

"Kim Hyukkyu, cảm ơn nhé"

"Hả? Cảm ơn gì?"

fakeria | Bạn Lớn Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ