9. Limerence

959 103 0
                                    

Tít~ tít~ tít~

Đồng hồ báo thức kêu nãy giờ vẫn chưa có người giúp nó im miệng.

"Hưmmm" Anh dũi người, với tay tắt báo thức trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng. Lật người ngủ tiếp, Lee SangHyeok rất tự nhiên mà ôm lấy chiếc gấu bông cỡ lớn.

Gấu bông này có mùi thơm như bạn nhỏ, mùi hương của MinSeok rất dễ chịu nên nịnh mũi cực kì. Nghĩ đến đây anh cười cười càng ôm lấy gấu bông hít hà. Lông của gấu bông này chắc thuộc hạng cao cấp, vì "sợi lông" chạm vào da mặt anh có cảm giác mượt mà lại mềm mại. Sờ rất đã nha.

Thú vị thật! Gấu bông còn biết ôm lại chủ nữa cơ.. Ủa từ từ!! Nó hơi cấn cấn chỗ này. Anh có mua gấu cỡ lớn bao giờ? Mùi hương của MinSeok??

Anh mở mắt ra nhìn xuống. Đập vào mắt anh đầu tiên là gương mặt của người thương.

Mắt nhắm chặt, thở đều, tay vắt qua eo anh. Mặt cậu bây giờ đáng yêu khó tả, nhìn rồi không dứt được. Tóc cậu xù xù rối rối càng tăng thêm xúc cảm đáng yêu.

Chẳng biết Lee SangHyeok nhìn cậu bao lâu, chỉ biết là anh nhìn con người ta lâu đến nổi mặt người ta muốn bốc lửa lên luôn cơ.

"Ưm~" Cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình thì từ từ mở mắt. Ryu MinSeok giật mình mở to mắt. Người này không phải tiền bối SangHyeok hay sao. Hai người.. lại còn đang nằm chung một giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Thời gian như chậm lại, bạn lớn và bạn nhỏ cứ thế nằm nhìn nhau.

"Khụ khụ" Nhìn đến ngượng, cậu ho khan mấy tiếng chữa cháy tình hình, mắt liếc nhìn chỗ khác không dám đối diện với người lớn hơn nữa.

Biết bản thân vừa nhìn người ta đến nổi làm người ta thức giấc thì cũng ngượng theo. Một lát sau mới mở miệng nói.

"Em dậy rồi thì mình cùng vệ sinh cá nhân đi. Giờ cũng trễ" Lee SangHyeok nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

"Em đợi tôi chút" Anh bước xuống giường, xỏ dép đi trong nhà rồi lật đật đi lấy đồ cho cậu.

Thoáng sau anh quay lại phòng, cậu cũng đã ngồi dậy nhưng tinh thần vẫn còn hơi mơ màng. Anh bước đến, quỳ một chân trước bạn nhỏ.

"Bạn nhỏ MinSeok đưa chân đây nào" Anh dùng giọng dỗ trẻ con. Cậu nghe lời cũng dũi chân ra. Anh mang cho cậu đôi tất rồi xỏ đôi dép bông có hoạ tiết cún con.

Tại sao anh lại có đôi dép này á? Thì hôm trước đi ngang qua một cửa hàng, anh phát hiện được em nó, thấy cũng hợp với bạn nhỏ nhà mình nên mua luôn.

"Được rồi, bạn nhỏ ngoan, tôi bế đi vệ sinh cá nhân" Cậu cũng lọ mọ nghe theo, dang tay chờ người lớn hơn bế. Nhìn cậu bề ngoài vậy thôi chứ nhẹ lắm, anh bế cái một.

"Của MinSeok này" Anh đưa cho cậu bàn chải cũng có hoạt tiết cún con. Để anh nặn kem giúp, cậu đánh lên đánh xuống mắt vẫn nhắm nghiền.

SangHyeok nhìn cảnh này cũng chỉ cười cười. Bạn nhỏ thật sự đáng yêu quá mức cho phép rồi.

"Bạn nhỏ MinSeok à, em uống tạm sữa đi học nhé, không kịp giờ để tôi nấu ăn cho em" Anh nói lớn để em nghe.

"Vâng" Ryu MinSeok đáp lại. Cậu bước từ phòng ra trên người mặc bộ đồng phục của anh. Chuyện là lúc nãy anh có bảo cậu mặc đồ anh vì bây giờ trễ lắm rồi không đủ thời gian. Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy.

"Của em" Bạn học SangHyeok đưa cho bạn học nhỏ MinSeok một hộp sữa cắm ống hút sẵn kèm vài viên kẹo.

"Cảm ơn ạ" Bạn nhỏ nhà ai mà lễ phép quá vậy ta. Cậu nhận lấy sữa và kẹo từ anh. Nhét kẹo vào túi trước rồi mới uống sữa.

Cả hai vừa đến trường vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng Lee SangHyeok im lặng rồi nói.

"Em, có nhớ bản thân đồng ý cái gì không?"

"Dạ có, em đã đồng ý cho anh theo đuổi em mà" MinSeok cố gắng thao túng bản thân rằng đừng chú tâm những hành động ngớ ngẩn của mình vào hôm qua mà hãy chú tâm vào câu chuyện đang dang dở.

"Còn nhớ là tốt rồi. Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, không tốt" SangHyeok nhẹ giọng nhắc nhở em

Đi được đoạn cũng đến trường, anh đưa cậu đến lớp rồi mới lên lớp mình. Nhìn không khí giữa hai người phải gọi là tình rất tình.

...

Vài tuần sau..

"MinSeok à, tôi có mua sữa cho em này"

"MinSeok à, em đồng ý làm người yêu tôi đi"

"MinSeok à, nhận đồ của tôi rồi cũng phải đáp lại tình cảm của tôi đi chứ"

"MinSeok à, em nhìn tôi đi, chỉ nhìn tôi thôi"

"MinSeok à, nhớ em"

"MinSeok à"

"Bạn nhỏ MinSeok ơi"

Cứ mở miệng là MinSeok à, MinSeok ơi. Một tiếng cũng MinSeok hai tiếng cũng MinSeok. Xa nhau một chút là í ới bạn nhỏ ngay. Đến cả khi đi ngủ cũng chiêm bao gặp người thương nữa mà. Thật hết nói với bạn lớn họ Lee này. Đúng là Limerence!!

...

*Limerence: Vì một người mà thần hồn điên đảo


Keria fighting ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

fakeria | Bạn Lớn Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ