birth.

974 89 8
                                        

yongbok cau mày khó hiểu, vờ không nghe thấy jisung nói gì. "mày lảm nhảm đủ rồi, ngủ đi."   cậu nắm tay em, giấu bàn tay lạnh lẽo vào trong chăn ấm. jisung nằm trong vòng tay của cậu, bình thản nhắm mắt đi ngủ. trông em thảnh thơi lắm, cứ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ dài vậy. dù sao thì như vậy cũng tốt, ngủ ngoan vẫn hơn là cố gắng chui vào quan tài nằm hẳn với người yêu. 

jisung được phép tham dự nghi thức an táng, ông bà lee để em là người đưa minho vào lò hỏa thiêu. em không nỡ, em không muốn minho rời xa em. jisung giữ chặt lấy quan tài khiến nhân viên hỏa táng bối rối, giờ lành sắp qua, ông bà lee cũng sốt ruột gọi.

"con ơi, để nó đi thôi..."

nhưng có lẽ jisung chẳng nghe thấy gì, hyunjin đứng bên cạnh gỡ tay em ra, lập tức jisung nhào lại, nhất quyết giữ chặt lấy quan tài của người thương. 

"giữ nó lại, giữ lại!"

anh khóa tay jisung lại không cho em vùng ra, ông lee nhanh chóng bảo nhân viên đem quan tài đi. có lẽ em sắp phát điên, mắt như long lên, jisung mất kiểm soát cứ thế cố gắng vùng ra khỏi hyunjin. "thả tao ra, trả minho lại đây. không được mang anh ấy đi. trả minho lại cho tao!"  người làm cha làm mẹ như ông bà lee cũng thấy đau đớn trước cảnh này, họ nhận ra con trai của họ có lẽ còn may mắn hơn em nhiều. ít ra minho đã giải thoát được cho mình, còn jisung, em gần như phát điên với thực tại, mắc kẹt mãi không tìm thấy lối ra. 

"để nó đi thôi con ơi, minho đi rồi. ngoan nào, jisungie ngoan nào." 

bà lee đi lại, dịu dàng ôm em vào lòng mà dỗ dành. jisung gục hẳn vào người bà, co rúm người nức nở đến đau thương. không ai nói gì, chỉ nhắm mắt ghìm lại mọi cảm xúc chực trào. 

thắp một nén nhang, tình ta vẫn chưa dứt. 


jisung chưa về anh vội, cậu quyết định ở lại nhà ông bà lee vài tuần để giúp đỡ việc nhà cũng như hậu tang lễ. bố mẹ em có việc đã lên seoul trước từ lâu, họ quyết định sẽ cho em quay lại anh vào vài tuần sau. chẳng phải lo gì nữa, lee minho chết rồi thì jisung của họ sẽ chẳng còn bệnh hoạn như trước, nó sẽ yêu một người phụ nữ phù hợp và lập gia đình sớm thôi. đau buồn đến mấy cũng đâu có mãi được, đúng không?

gian phòng nghi ngút mùi nhang, ông bà lee đang ra vườn hái một ít rau quả tươi, còn em thì quỳ trước bài vị của anh. đã hai tuần kể từ ngày anh đi, jisung có lẽ cũng đang dần làm quen với sự ra đi của anh. 

"jagiya, em nhớ anh lắm. anh có nhớ em không?"

trong tay là điện thoại của minho, jisung biết thừa mật khẩu anh đặt kiểu gì cũng là sinh nhật em và sinh nhật anh cộng lại. máy minho có nhiều ảnh jisung lắm, có mấy tấm em còn chẳng biết anh chụp từ khi nào. trong mục tin nhắn cũng là nhắn với em nhiều nhất. lướt xuống, em thấy tin nhắn của mẹ em gửi cho minho. nó đã gửi từ lâu rồi, từ lúc bà phát hiện em và minho yêu nhau. từng hàng chữ như lưỡi dao mài sắc, cứa lên da thịt, ruột gan em một cách nhẹ nhàng mà đau đớn thấu xương tủy. 

minho của em là đồ ngốc, có khổ cũng không chịu nói với ai, lúc nào cũng một mình chịu hết. ít ra anh cũng phải nói với em là anh đang mệt chứ, khi nào hai đứa video call anh cũng trông khỏe thế mà...

[minsung] kissing you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ