24. H

1.2K 108 17
                                    

******
"Sao em lại đến đây?"

"Anh Eui Woong bảo hôm nay anh có bài thi kết thúc học phần. Anh làm bài tốt chứ?"

"Eui Woong Eui Woong, suốt ngày Eui Woong. Hai người yêu nhau luôn đi cũng được đấy!"


"Anh Hanbin à, anh ghen với con gái thì em còn hiểu được, chứ anh ghen với nhà báo Lee thì em thấy anh đúng là bình giấm chua rồi đấy." - Koo Bonhyuk xoa đầu Hanbin, cố nhịn cười.


"Koo Bonhyuk. Chắc anh phải làm rõ với em một chuyện. Anh không thích em. Cho nên không bao giờ có chuyện anh ghen hay gì ở đây cả. Em đừng tự mình đa tình nữa."


"Anh nói sao thì là vậy. Nhưng hôm đó em chỉ tiện tay xem giúp bạn kia cái máy quay thôi. Em muốn thử xem công việc của nhà báo Oh thường ngày là như thế nào nên mới tò mò xem thôi mà..."

"Nín. Anh có hỏi đâu mà em giải thích."


"Nhưng anh không mời khách vào nhà mà cứ để khách đứng thế này sao?"

"Anh không tiếp em. Lên nhà đây!"


Hanbin quay vào trong nhà, từng bước chậm rãi đi lên. Lạ thật, lần này Koo Bonhyuk không níu kéo hay chạy thẳng lên phòng Hanbin như lần trước nữa. Hanbin cố đi chậm hết mức có thể để chờ một bàn tay nào đó kéo cậu quay lại, nhưng không.

Koo Bonhyuk vẫn đang đứng ở cổng, vẫy tay chào Hanbin.



Vậy là đúng rồi, cậu ta đã có người khác rồi.





Hanbin đi lên phòng, đóng chặt cửa lại. Cậu ngó qua cửa sổ, lúc này Koo Bonhyuk đã không còn đứng ở cổng nữa. Lòng người cũng nhanh thay đổi thật, còn tưởng Koo Bonhyuk thích Hanbin đến chừng nào nữa, hoá ra cũng chỉ có thế.

.....

Một tin nhắn từ Trường đại học của Hanbin. Cậu pass bài thi ngày hôm nay với kết quả xuất sắc, có thể hoàn thành chương trình học sớm theo đúng nguyện vọng. Một chuyện vui như thế mà trông Hanbin vẫn cứ ủ dột, chẳng nở lấy một nụ cười. Trước đây chuyện mà Hanbin quan tâm ngoài gia đình, công việc và học tập ra thì chẳng còn thứ gì khác. Nhưng hình như bây giờ tâm trí cậu đã dành ra một khoảng dành riêng cho Koo Bonhyuk thì phải.


Bỗng nhiên ngoài trời cơn mưa từ đâu kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Chết rồi, Hanbin sợ nhất là sấm.





Bây giờ đang là 11h hơn, tầm này chắc Eui Woong chưa ngủ đâu, cậu gọi điện một lát cho đỡ sợ vậy.

Bình thường lúc nào cũng bắt máy mình nhanh lắm mà hôm nay sao vậy chứ? Cầu xin Woong đấy, bắt máy giùm em đi!



Hết cách, Hanbin đành vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng của mình, nhấn gọi điện cho Koo Bonhyuk. Biết sao được, nếu bây giờ không có thứ gì phân tán sự tập trung của cậu, cậu sẽ khóc ngất ra đây vì sợ mất.


"Bonhyuk à... anh sợ quá. Nói chuyện với anh chút nhé.. anh sợ sấm lắm hic hic."


"Anh mở cửa ra đi."


(Bonbin)| NHÀ BÁO OH CÓ SAO KHÔNG? - what's wrong with Oh journalist?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ