Snape dựa người vào cửa bếp, thoáng bất ngờ nhưng rồi lại dùng con mắt dịu dàng mà nhìn thân ảnh thiếu niên ấy.
Harry đang hì hục chuẩn bị đồ ăn, lâu lâu lại quay sang e ngại nhìn con gia tinh đang khóc rống lên kìa mà an ủi. Cậu thật sự là đã dậy nấu đồ ăn cho Snape.
Nhận thấy rằng Harry đã nấu đủ lâu và sắp xong thì hắn mới nhẹ nhàng quay ra ngồi vào bàn ăn, vờ như không có chuyện gì. Tới khi Harry bưng đồ ăn ra, lại bị giật mình vì người đang ung dung ngồi ở bàn ăn đọc báo, như thể đã biết trước chuyện cậu sẽ nấu đồ ăn cho hắn vậy.
Sau khi mọi dĩa thức ăn đã được bày trí gọn gàng hết lên bàn ăn, Harry mới e ngại ngồi xuống đối diện Snape."Sao tự nhiên lại thay đổi thái độ? Phải chăng em đang tính tới việc hạ độc vào đồ ăn để đỡ đi một cục phiền phức rồi tự do chăng? "
Giọng nói mỉa mai của người kia đã vang lên trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ở đó.Harry đen mặt lại. Bộ tên này bị điên à? Chẳng qua là cậu đã sống đủ lâu với hắn nên biết rằng nếu tiếp tục trốn thì sẽ vô dụng mà thôi. "Ông Snape, não tôi không có tàn đến mức như thế. Chỉ là... Ăn trước đi rồi nói nhé?"
"Tôi nhớ đã từng nói rất ghét việc vừa ăn vừa nói chuyện mà?" Snape dùng con mắt trêu đùa nhìn người trước mặt. Nhưng cho dù nói như thế thì cái bụng của ông ta đã đánh trống phản đối rồi. Thế rồi Snape cũng động đũa vào dĩa thức ăn. Phải nói khi lưỡi chạm đến những món do chính tay Harry nấu, Snape sắp xúc động đến mém khóc rồi. Hương vị quen thuộc của người hắn yêu này, đã biết bao lâu rồi không tìm lại được. "Muốn nói chuyện gì" Snape nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, hắn ngước lên nhìn Harry.
"Aha... Chúng ta thương lượng một chút nhé? Coi như đây là bữa ăn cảm ơn. Nếu ông muốn, tôi sẽ kiếm tiền để trả cho ông. Sau đó- "
"Thấy rồi? "
"Phải ah" Khi nãy Harry thức dậy, còn đang mơ màng nhớ lại những ký ức lúc sáng thì mới nhận ra đây là nhà cũ của mình, lại còn là phòng của Snape. Nghĩ bụng chắc hẳn ông ta bị điên rồi, còn đang tính bỏ trốn thì lại thấy giấy nợ của cậu ngay tủ đầu giường, mà còn hiện 'đã thanh toán' nữa là thế quái nào? Chẳng lẽ Snape đã trả nợ cho cậu, thật sự trời sắp sập rồi.
"Thế nên muốn trả tiền cho tôi rồi coi như lúc trước? Em cũng rộng lượng nhỉ? Quyên góp hết tài sản của bản thân ở ngân hàng Gringotts cho Hogwarts, bỏ qua thế giới Muggle sống, để rồi ôm theo một đống nợ thế này? " Snape chống cằm cười khẩy nhìn người trước mặt. Trông bọn họ cứ như một con đại bàng đang dò xét miếng mồi chim sẻ của mình vậy.
Harry gãi gãi đầu, cậu ngại ngùng không biết phải nói sao mới được. Nếu không phải cậu là một người tốt bụng biết trả ơn thì đã sớm trốn đi rồi. "Là tôi bị lừa" giọng Harry lí nhí. "Vậy nên...cảm ơn ông đã trả nợ cho tôi. Coi như chỉ là cuộc gặp mặt giữa người cũ. Tôi sẽ kiếm tiền để trả cho ông. Giờ thì tôi đi nhé"
đang lúc Harry còn định đứng dậy bỏ đi vì đã hoàn thành mục đích thì Snape lại lên tiếng. "Nếu xét ra, giờ tôi là chủ nợ của em nhỉ? Em không có tiền, còn tôi thì lại không thích chờ đợi. Thế nên...?" Snape dùng con mắt đen vút của mình nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Việc gì phải sống khổ cực như thế? Về đây tôi nuôi, làm vợ tôi đi. Tái hôn bây giờ cũng chưa muộn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Sửa Đổi Muộn Màng (TẠM DROP)
Hayran KurguCp: Severus Snape x Harry Potter (Snarry) Sau khi sống lại một lần nữa, Snape quyết định sữa chữa tất cả những lỗi lầm kiếp trước hắn gây ra cho Harry. Liệu hai người họ có hạnh phúc không? Đây là truyện của tớ, mong mọi người không đem bé nó đi m...